Sủng Phi

Chương 194: Thua thiệt

Chương 194: Thua thiệt

"Phái người đi ra không công mà về?" Hách Liên Mẫn Mẫn khó có thể tin. "Đây là vì sao?" Điền Phúc Sơn phái ra phủ vệ không có trên trăm, cũng có hơn năm mươi. Cái gì gọi là toàn bộ không có thu hoạch?

"Đại phu dân gian đắc dụng, phàm là được phủ vệ tìm thấy, trên đường hồi phủ đều đột nhiên bị động kinh, hôn mê bất tỉnh. Ngay cả phủ vệ cũng bị đau đầu muốn nứt, miễn cưỡng hồi phủ đưa tin." Thủ đoạn ác độc cay nghiệt như vậy, không nói Hách Liên Mẫn Mẫn, dù là Điền Phúc Sơn cũng mồ hôi lạnh toát ra. Nếu không phải phủ vệ mỗi người đều tập võ, chỉ sợ ngay cả tin tức cũng khó đưa về.

Có thể ở ngay trên đường dụng độc, quyết tâm trảm thảo trừ căn của đối phương quá lớn. Dao chủ tử đây là diệt người cửu tộc, hay là đào tổ phần (mộ tổ) của người ta? Làm sao sẽ chọc phải sát tinh như thế!

Tính toán của nàng cũng bị người nhìn thấu sao? Hách Liên Mẫn Mẫn chán nản thở dài. Cuối cùng là không so nổi với đối phương người đông thế mạnh, sớm có dự mưu.

Hôm nay cũng chỉ có thể ngóng trông Mộ Tịch Dao được ông trời phù hộ, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đến lúc đó hiềm nghi của nàng cùng Tô Lận Nhu, còn có cơ hội làm sáng tỏ. Đem hi vọng đặt ở trên thân một người khó sinh, Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy mình đã thần chí không rõ, thực sự quá buồn cười.

Thu thập sạch sẽ trong phòng sinh, Mộ Tịch Dao nằm ngửa trên giường, cái trán mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống. Trên môi rõ ràng có thể thấy được vài tia máu, nhất định do lúc đau đớn nhất, nhịn không được cắn nát da.

Lúc này không có Tông Chính Lâm ở ngoài cửa chờ đợi, nữ nhân này ngược lại biết nghe lời, cũng không cáu kỉnh với bà đỡ.

"Chủ tử, ngài dùng sức đi! Lại tăng thêm sức, cũng sắp được rồi." Mặc Lan lo lắng thay nàng lau mồ hôi, đôi tay ngăn không được khẽ run lên. Lần trước chủ tử làm cho tê tâm liệt phế như vậy, tình huống cũng không hung hiểm bằng lần này.

Đã qua một canh giờ, nước ối cũng đã phá, tiểu chủ tử lại chậm chạp không ra được như vậy, thật sự là vội chết người!

"Còn bao lâu nữa? Tình hình như thế nào?" Mộ Tịch Dao sít sao siết lấy dây vải hai bên, nửa người trên dựa vào Mặc Lan giúp đỡ, nâng dựa ở đầu giường, hai chân mở ra, đã đau đến mất khí lực. Chỉ đơn giản nói đôi câu như vậy, đã làm cho nàng thở hồng hộc, hô hấp không thoải mái.

Đau quá, so với lúc sinh Thành Khánh không chỉ đau đớn gấp mười lần. Tông Chính Lâm tên khốn kiếp này, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, bây giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Mộ Tịch Dao cảm thấy toàn thân đau đớn tận xương, trận trận xâm nhập mà đến, đâm thẳng khiến đầu óc nàng một hồi choáng váng.

Điện hạ, chuyện ngài đáp ứng thϊếp, muốn lần đầu thất ước sao?

Trong phòng bốn bà đỡ đều đổ mồ hôi ẩm ướt quần áo, trong lúc đối mắt nhìn nhau, đáy mắt đã lộ ra kinh hoảng.

"Chủ tử hỏi, bốn người các ngươi là không nghe thấy hay sao? Bây giờ mà không thành thật, chi tiết đáp lời, cái đầu trên cổ khỏi cần nữa!" Hầu hạ nhiều năm như vậy, bồi chủ tử sinh con không phải lần đầu tiên. Giống lần này gian nan như vậy, Quế ma ma đã sớm sinh lòng bất an.

Trang 2 / 2

Bốn người đùn đẩy cho nhau, cuối cùng có một người gánh không được giảng lời nói thật.

"Ma ma, vị trí thai nhi trong bụng trắc phi có chút bị lệch. Bây giờ bị vướng ở bên trong, biện pháp tầm thường rất khó lấy được ra. Nếu không dùng thuốc trợ sản, tình huống chỉ biết càng ngày càng hỏng bét. Nếu không thì, nếu như trắc phi đồng ý, nô tỳ có thể thử xoa bóp. Biện pháp này mặc dù lạ, nhưng còn hơn khó sinh đúng không ạ? Chỉ sợ trắc phi không chịu nổi đau đớn giãy giụa quá mức, ngược lại sẽ đả thương tính mạng bản thân cùng tiểu chủ tử."

Bà đỡ này cũng là chó cùng rứt giậu, vì bảo vệ tính mạng, phương pháp sinh nở gì cũng dám nói bậy ra. Nếu Tông Chính Lâm ở đây, sợ là muốn nổi giận tại chỗ, đem người lôi ra trực tiếp lóc xương sống!

Khó sinh! Lại thật sự gặp phải khó sinh.

Mộ Tịch Dao không ngừng thóa mạ trong lòng. Trước sớm uống đan dược cư nhiên không được việc như thế, mất công điều dưỡng còn có thể gặp phải khó sinh? Chuyện không tín nhiệm như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác khiến nàng gặp phải!

Thuốc trợ sản, đó là thứ kiên quyết không thể dùng. Ngự y hết lần này đến lần khác khuyên can nói thuốc này có tác dụng là giúp mở cổ tử ©υиɠ, nhưng dược liệu chủ yếu trong đó lại cực kỳ có hại với thai nhi. Huống chi thuốc này dùng tám chín phần mười sẽ bị rong huyết. Biện pháp tai hại cho cả đôi bên như vậy, phần lớn là nữ nhân nóng lòng có con nối dòng, sợ không sinh ra hài tử không có cách nào đặt chân ở nhà chồng, bị bức mất sinh lộ, mới dám lấy mạng đi đánh cuộc.

Mộ Tịch Dao mặc dù đau đến có chút mơ hồ không rõ, nhưng đối với chuyện liên quan đến tính mạng thì tuyệt đối nghiêm túc.

"Không cho phép dùng thuốc! Nếu là xoa bóp, có nguy hại tới thai nhi không?"

Quế ma ma vừa rồi bị lời của bà đỡ hù dọa chưa hồi hồn, chủ tử khó sinh, điện hạ lại không có ở đây, giờ phải làm như thế nào cho phải? Sau nghe bà đỡ kia nhắc tới thuốc trợ sản, lại càng hù dọa lên tiếng kinh hô: "Không thể".

Người phụ nữ sinh con, dùng thuốc trợ sản giống như bị lấy mạng, người mẹ hơn phân nửa là sống không được, đứa bé cũng sẽ bị ốm yếu từ nhỏ, thậm chí có người đầu óc không bình thường, căn bản chính là một kẻ ngốc.

Như vậy, biện pháp còn dư lại... Theo như lời bà đỡ kia, chính là xoa bóp? Quế ma ma tức giận đến suýt ngất.

Chủ tử là không rõ ràng lắm chỗ đáng sợ trong đó, nếu được tận mắt thấy qua, chỉ sợ sẽ không dám hỏi như vậy. Bà đã từng thấy người phụ nữ khó sinh, cuối cùng tuy được người xoa bóp cứu về một mạng. Nhưng quá trình kia... Thật sự rất dọa người. Hơn nữa thai nhi sinh ra, vai trái thấp hơn vai phải ba tấc, thoạt nhìn cực kì quái dị, chỉ nhìn một cái, liền khiến sản phụ hù dọa hôn mê.

Bào thai trong bụng chủ tử thân phận tôn quý, còn chưa rơi xuống đất đã bị người dùng lực xoa nắn, nếu xuất hiện sai lầm, Hoàng gia tuyệt đối khó chấp nhận hài tử như vậy, ngay cả chủ tử cũng sẽ bị liên luỵ!

"Không thể, tuyệt đối không thể. Không nói trước xoa bóp không nhất định trợ giúp sinh con được, chính là thử dùng, đối với tiểu chủ tử cũng không tránh được có tác hại. Sợ là muốn đả thương thân thể, bẩm sinh bị bệnh tật." Quế ma ma liều mạng ngăn trở, căm tức nhìn bà đỡ rụt rè sợ hãi kia, hận không thể xông lên xé nát miệng bà ta.

"Vô liêm sỉ!" Mộ Tịch Dao biết được chân tướng, cấp giận công tâm, lúc này là thật sự ủy khuất ngậm lệ. Nếu không phải bây giờ quá mức rộn lòng, nàng có thể sống sờ sờ phải chịu nhiều tội như vậy, còn bị người lừa gạt muốn "Vò tròn vê dẹp"!

"Đem kẻ không sợ chết, rắp tâm bất lương này kéo ra ngoài trận hình đánh chết cho ta!" Mộ Tịch Dao cực ít mở miệng lấy tính mạng người khác. Lúc này hạ lệnh như vậy, đã là tức giận đến quá mức hung ác.

Hôm nay dù phải sinh mổ, nàng cũng sẽ không làm cho cốt nhục của bản thân bị người giày xéo như vậy!

"Chủ tử." Quế ma ma hốc mắt phiếm hồng, vội vàng tiến lên muốn vịn lấy Mộ Tịch Dao bởi vì tức giận, hoàn toàn mất khí lực, thân thể ngả về một bên "Lôi ra đi!"

Trước mắt Quế ma ma chợt hoa lên, chốc lát sau, đã thấy chủ tử an toàn nằm ở trong ngực điện hạ. Mà Lục điện hạ lúc này, vẻ mặt sương lạnh, một đôi mắt đặc biệt rất ngoan lệ.

"Chờ cái gì! Chủ tử nhà ngươi dặn dò như thế nào không có nghe rõ sao?" Nam nhân tiếng nói trầm thấp lộ ra băng hàn thấu xương.

"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao đôi mắt đẫm lệ mông lung, thở gấp gay gắt. Tựa ở trong ngực Tông Chính Lâm, nhìn qua nam nhân phong trần mệt mỏi chạy tới rất ủy khuất,

"Thϊếp đau." Là oán hận, cũng là lời nói thật.

Trước khi rời kinh rõ ràng đã nói sẽ trở về gấp cùng nàng, đến cuối cùng vẫn là làm cho nàng chờ một hồi lâu, một mình thừa nhận thống khổ cùng bất an khi sinh con.

Lần này, là Tông Chính Lâm nợ nàng.

Chương 195: Trong ngoài