Edit + beta: Lọ Lem Bánh Đậu
Nghe ba người thảo luận sôi nổi, Lâm Tam Tửu nghĩ mãi không ra buồn bực ngửa đầu, cô thở ra một hơi, sau đó ngây ngẩn cả người.
“Khoan đã…!”
“Sao vậy?” Ba người đều khó hiểu nhìn cô: “Có ý tưởng gì sao?”
Không ngờ Lâm Tam Tửu lại hỏi một câu hoàn toàn lạc đề: “Marsa, xe buýt này xuất phát từ tuyến đường nào?”
Marsa ngẫm nghĩ: “Hình như là 89 hoặc 90, chị không nhớ rõ, nhưng chắc cũng gần như vậy.”
“… Mọi người nhìn đi.” Lâm Tam Tửu chỉ vào bản đồ treo phía trên cửa thả.
Các biển báo dừng trên bản đồ lộ trình đều đã biến mất, chỉ còn lại con số "2" to lù lù màu đỏ tươi.
“Chị nhớ nhầm sao? Chẳng lẽ đây là xe buýt tuyến 2?” Marsa mê mang nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu: “Nhưng chuyện này rất quan trọng hả Tiểu Tửu?”
Ánh mắt Lâm Tam Tửu lẳng lặng nhìn số 2 kia hơn nửa ngày, bỗng nhiên nhảy dựng lên, mắng một câu thô tục: “Đm nó!”
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Ba người sôi nổi hỏi.
“Tôi cứ cảm thấy thấy thứ này trông quen quen! Tôi nhớ ra rồi!” Lâm Tam Tửu nói, cảm thấy một mảng tóc dựng đứng sau gáy: “Tôi… Trong giấc mơ, tôi cũng nhìn thấy thứ này. Khác ở chỗ, trong mơ là số 3 chứ không phải 2.”
Cô lần lượt liếc nhìn khuôn mặt của ba người, nhấn mạnh: “Tôi đã ở thành phố này nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống này! Tất cả xe buýt đều phải treo bản đồ lộ trình ở đây! Nói cách khác, con số này xuất hiện sau!”
Dường như Marsa nghĩ tới cái gì, cô ấy a một tiếng, bưng kín miệng.
Giọng nói Lâm Tam Tửu trở nên nghiêm trọng, như nặng ngàn cân: “Mọi người còn chưa hiểu sao? Điều này có nghĩa là, cái chết chúng ta phải đối mặt trước đó, hoàn toàn không phải giấc mơ!”
Lư Trạch nhéo cánh tay mình theo bản năng, phản ứng lại: “Em chắc chắn trăm phần trăm, bây giờ em không nằm mơ… Quái lạ, nếu chúng ta thật sự đã chết một lần, sao bây giờ vẫn còn bình yên vô sự?”
Lâm Tam Tửu đang định trả lời, nhưng lại bị giọng nói trầm thấp của Điền Thử thu hút sự chú ý.
“Là con số đó… Lần thứ nhất là 3, chúng ta đã chết, sau đó biến thành 2… Đây là đếm ngược phải không? Nói cách khác, chúng ta vẫn còn hai cơ hội.”
Từ khi bốn người đi chung tới nay, đây là lần đầu tiên Lâm Tam Tửu trông thấy dáng vẻ này của Điền Thử. Anh ta cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng không hiểu sao, bầu không khí xung quanh lại có cảm giác khó tả…
Cô hít sâu một hơi, nói: “Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy.”
Không khí lại trở nên cứng đờ, mọi người lâm vào trầm tư.
“Chuyện này có thời hạn luôn à?” Lư Trạch ôm cánh tay, phá vỡ sự im lặng trước: “Nếu biết trước rồi, chúng ta chỉ cần ngồi im ở đây, an toàn chờ hết thời hạn rồi mới lên đường không được sao?”
Marsa thở dài một hơi: “Sợ là chẳng dễ ăn như vậy đâu? Nhắc mới nhớ, đây rốt cuộc là chuyện gì… Vì sao nó lại xảy ra…”
Không đợi Marsa cảm khái xong, Điền Thử bỗng nhiên chen vào, giọng điệu kiên định đến lạ lùng: “Tôi cảm thấy, không thể ngồi im chờ chết được. Ai biết chuyện này có giới hạn thời gian hay không? Nếu cứ chờ đợi, biết đâu lại xảy ra chuyện khác? Chẳng ai dám chắc. Tuy nhiên, nguy hiểm mà chúng ta gặp phải nếu đi trên con đường đó đã quá rõ ràng… Cho nên tôi nghĩ, lúc này chúng ta phải xuất phát hết sức cẩn thận.”
Lâm Tam Tửu không khỏi liếc nhìn Điền Thử lần nữa.
Cho dù đã gϊếŧ bao nhiêu chủng Đọa Lạc, thoát khỏi cái chết trong gang tấc bao nhiêu lần, thì có một điều hiển nhiên là vô lý: Không ai còn sống từng chết.
Nhưng ngay vừa rồi, Lâm Tam Tửu đã trải nghiệm cái chết một lần - một cái chết thực sự, trong đó cả thể xác lẫn tinh thần đều biến mất. Tác động của cái chết không thể đánh đồng với bất cứ điều gì trên thế giới: Đó là đám mây đen bao trùm con người từ lúc họ mới sinh ra, đó là nỗi kinh hoàng tột độ mà tất cả những sinh vật có ý thức không thể tránh khỏi.
Ngay cả bây giờ khi hồi tưởng lại khoảnh khắc mình bỏ mạng, Lâm Tam Tửu không khỏi run rẩy.
Nhưng Điền Thử có thể bình tĩnh phân tích tình huống như vậy… Cô không nhịn được khen ngợi một câu: “Điền Thử, nhìn không ra đấy, vừa trải qua chuyện như vậy mà anh vẫn giữ được bình tĩnh.”
Được cô khen một câu, Điền Thử lập tức quay về dáng vẻ bình thường, láu cá cười nói: “Ôi dào, một nhân vật nhỏ nhoi như tôi, mạng sống rẻ mạt, có thể kiếm sống đến bây giờ nào dám nhận yếu đuối?”
Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt, không nói chuyện.
Điều Điền Thử nói nhanh chóng thuyết phục mọi người. Mấy người lại bàn bạc trong chốc lát, rất nhanh đã đi đến thống nhất: Lần này bọn họ sẽ làm theo chỉ dẫn của Điền Thử, xuất phát hết sức thận trọng. Bởi vì đã có phòng bị, hẳn là lần này bọn họ sẽ bình yên không xảy ra chuyện nhỉ?