Tận Thế Nhạc Viên

Chương 35: Định luật vai chính nhất định phải chết? (3)

Edit + beta: Lọ Lem Bánh Đậu

… Trong bóng đêm, sau gáy Lâm Tam Tửu như bị thứ gì cộm đến đau nhói, đã hơn nửa ngày. Cô buồn ngủ muốn chết, không muốn cử động, chỉ mơ mơ màng màng lật người lại.

Giây tiếp theo, đột nhiên cô bật dậy khỏi cơn mơ, thở hổn hển.

Lâm Tam Tửu nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình, chết rồi? Mình chết rồi? Tất cả mọi người đã chết? Cô ngơ ngác quay đầu lại, phát hiện Marsa và Lư Trạch đang ngủ cạnh nhau cách đó không xa, hai người cau mày, dường như gặp phải ác mộng. Tuy chưa tỉnh lại, nhưng l*иg ngực vẫn phập phồng, chứng minh bọn họ vẫn còn sống khỏe mạnh.

Vậy là vừa nãy nằm mơ à…? Lâm Tam Tửu bò dậy khỏi mặt đất, cảm thấy tay chân lạnh buốt, cả người nhũn ra. Khoảnh khắc cô chết, xương cốt và nội tạng như bị nghiền nát, khiến cô chìm vào bóng tối vô tận, nỗi đau đớn không chân thật này… Cô run rẩy kịch liệt, đều là nằm mơ sao?

Lâm Tam Tửu đứng dậy, mở cửa bước khỏi xe. Cô cần phải hít thở chút không khí trong lành để đầu óc tỉnh táo…

Vừa mới đạp chân xuống đất, bỗng nhiên bài ca “Em là quả táo nhỏ của anh” đột ngột vang lên, xé rách màn đêm.

Cơ thể Lâm Tam Tửu khựng lại. Lại cái nhạc chuông này, hình như giống lần trước… Không đúng, phải nói là giống trong giấc mơ.

Tiếng nhạc chuông ầm ĩ không vang lên lâu như trong mơ mà nhanh chóng bị người tắt đi khi chỉ mới kêu được hai tiếng.

Màn đêm trở lại với sự im lặng chết chóc trước đó.

Lâm Tam Tửu không hề nhúc nhích, lặng lẽ nhìn về phía chiếc Citroën.

Qua nửa ngày, Điền Thử vẫn chưa tới đánh thức bọn họ.

Đúng lúc cô có chút sốt ruột định bước tới nhìn xem, chỉ nghe thấy trong xe buýt có người thấp giọng kêu lên, sau đó là tiếng Marsa thét lên: “Lư Trạch! Tiểu Tửu!”

Lâm Tam Tửu vội lao vào trong xe, tình cờ thấy Lư Trạch hít một hơi mạnh ngồi dậy. Ánh mắt ba người giao nhau giữa không trung, lúc này mới phát hiện sắc mặt ai cũng trắng bệch.

“Tôi mơ thấy chúng ta chết hết!”

Gần như ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, ba người đồng thanh nói.

“Hơ… Sao lại thế này?” Lư Trạch là người đầu tiên phản ứng: “Hai người cũng mơ thấy bản thân đã chết?”

“Không chỉ mỗi bản thân…” Sắc mặt Lâm Tam Tửu âm trầm: “Tôi mơ thấy cả bốn người chúng ta đều đã chết. Hai người kể lại giấc mơ của mình đi!”

Giống như trình tự tử vong, Lư Trạch là người đầu tiên mở miệng: “Không phải giấc mơ vừa nãy quá chân thật sao? Em mơ thấy chúng ta đang lái xe đến khu vực nhà máy, đột nhiên trên nóc xe xuất hiện một con chủng Đọa Lạc, nó đập nát cửa sổ, lập tức, lập tức… Đυ.c thủng bụng em…”

Cậu ấy tái mặt, dường như không thể nói tiếp.

“Hả? Tại sao lại như vậy? Trong giấc mơ của chị, em bị chủng Đọa Lạc tấn công, sau đó con xe tải của em quay đầu, khiến chị tông vào nó…” Vẻ mặt Marsa kinh sợ, trừng to đôi mắt màu nâu nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lư Trạch: “Kết quả chị bị thương rất nghiêm trọng, đang vật vã trèo ra khỏi ghế lái thì ——”

“Sau đó xe nổ mạnh, chị cũng đã chết.” Lúc Lâm Tam Tửu nói chen vào chỉ cảm thấy mình đổ mồ hôi lạnh.

“Sao em biết?”

“Bởi vì khi mọi chuyện xảy ra , em cũng có mặt ở đó…” Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, như thể quay trở lại khoảnh khắc đó một lần nữa: “Sau khi hai người chết, xe tải của em lập tức lao tới, cán chết em và Điền Thử… Đúng như kiểu bị ông trời trừng phạt vậy, muốn triệt đường sống của chúng ta!”

“Vậy, đây là chuyện gì… Giấc mơ của chúng ta có liên quan đến nhau à?” Lư Trạch lẩm bà lẩm bẩm một câu.

Marsa và Lâm Tam Tửu cau mày, nhất thời không biết nói gì. Ngay lúc bầu không khí giữa ba người đang căng thẳng, ngoài cửa xe vang lên giọng nói của Điền Thử: “… Mọi người dậy hết chưa?”

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Tam Tửu cảm thấy trong giọng nói của anh ta có chút run rẩy.

Chẳng lẽ anh ta cũng mơ thấy giấc mơ đó?

Như để xác nhận suy nghĩ của ba người, Điền Thử khẩn trương thò đầu vào nói: “Tôi nói cái này, mọi người đừng mắng tôi nhé. Lúc nãy tôi… Mơ thấy cả nhóm chúng ta đều chết. Đừng chê tôi xúi quẩy, nhưng hôm nay chúng ta thật sự phải cẩn thận, giấc mơ đó thật lắm! Hơ, mọi người sao vậy, sao lại dùng vẻ mặt đó nhìn tôi?”

Lâm Tam Tửu cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô vẫy tay nói với Điền Thử: “Chúng tôi cũng vậy… Anh vào đi, xem ra chúng ta phải bàn bạc chuyện này thật kỹ.”

Điền Thử “ồ” một tiếng, vội lên xe, bốn người ngồi thành vòng tròn.

… Mọi chuyện dường như rất rõ ràng, không biết vì lý do gì mà cả bốn người cùng nhau trải qua một giấc mơ. Hơn nữa điều khiến người ta sợ hãi là, tuy thời gian tử vong diễn ra theo trình tự khác nhau, nhưng các chi tiết trong giấc mơ của mỗi người đều trùng khớp một cách hoàn hảo.

Ví dụ như tiếng nổ mà Marsa nghe thấy, có lẽ chính là âm thanh Lư Trạch bị chủng Đọa Lạc gϊếŧ chết, chắc hẳn con chủng Đọa Lạc đó nhảy lên nóc xe buýt rồi lại lại nhảy sang nóc xe tải, sau đó tấn công Lư Trạch. Ngay cả chuyện Lâm Tam Tửu đói bụng, ăn một miếng bánh quy, hay trò đùa giữa Điền Thử và Lư Trạch, mỗi một chi tiết đều phải mang ra xác nhận.