Edit + beta: Lọ Lem Bánh Đậu
Quả nhiên âm thanh này không thoát khỏi tai Lư Trạch: “Ha ha, tiếng gì vậy nhỉ? Có cần bọn em dừng lại cho chị chút thời gian giải quyết không?”
Bộ đàm vang tiếng cười khúc khích, rõ ràng chính là Marsa.
“Tôi chỉ đói bụng thôi.” Lâm Tam Tửu tức giận cười mắng một câu: “Đồ quỷ sứ nhà cậu chắc chắn không có bạn gái!”
Vừa nói, cô vừa tức giận với lấy một gói bánh quy mở ra ăn một miếng, khiến mấy người còn lại cười đến vui vẻ trong bộ đàm.
Kể ra rất may mắn, hầu hết ô tô trên đường đều đậu ven rìa. Đôi khi bị vài chiếc xe bị bỏ lại chặn đường, chỉ cần đi ngang qua là có thể chen được. Hiện tại do mặt đường đã trở nên sa hóa nghiêm trọng, ranh giới giữa đường và vỉa hè cũng không còn rõ ràng. Bởi vậy lái xe chừng mười phút, đoàn xe gồm bốn chiếc đã chạy đến đường tắt vào khu vực nhà máy.
“Hình như vừa nãy tôi nghe thấy tiếng nổ, mọi người có nghe thấy không?” Mở cửa xe, đột nhiên Marsa hỏi một câu.
Điền Thử lập tức lo lắng nói: “Cô Marsa, không phải động cơ xe cô xảy ra vấn đề chứ? m thanh đó phát ra từ đâu?”
“Quá mơ hồ, tôi không nghe rõ lắm. Nhưng bây giờ lại chẳng có tiếng gì cả.”
“Nếu lại nghe thấy thì để tôi kiểm tra động cơ giúp cô!”
Lâm Tam Tửu nghe xong không khỏi liếc nhìn gương chiếu hậu. Lúc này chiếc xe buýt bám theo xe tải thứ hai đang chạy rất êm, có thể mơ hồ nhìn thấy Marsa trên ghế lái, hoàn toàn không nhìn ra điều gì bất thường. Cô thờ ơ mở cửa sổ xe, làn gió đêm thiêu đốt ùa vào khiến mái tóc dài của cô tung bay trong gió.
Mọi chuyện diễn ra tiếp theo giống như một bộ phim chiếu lại, xảy ra vô cùng rõ ràng, nhưng lại không thực tế.
Dường như chỉ trong giây lát, đột nhiên bộ đàm vang lên một tiếng kêu sợ hãi —— là giọng nói của Lư Trạch, đến nỗi cậu ấy nói gì, chẳng có ai nghe rõ. Trong lòng Lâm Tam Tửu run lên, một câu “Cậu làm sao vậy” mắc kẹt ở cổ họng, chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng phanh xe chói tai, sau đó là hàng loạt tiếng va chạm đinh tai nhức óc.
Tim Lâm Tam Tửu lỡ một nhịp, khi cô nhìn ra cơn gió mạnh ngoài cửa sổ thăm dò, tim cô gần như ngừng đập——
Cát bụi như bị gió cắt ra thành mảnh nhỏ, xe tải của Lư Trạch quay đầu, gần như nằm chắn ngang giữa đường. Chiếc xe buýt phía sau hung hăng lao thẳng vào đầu xe tải, một cột khói lập tức bốc lên. Cơ thể Lư Trạch đột nhiên văng khỏi ghế lái, vô số mảnh thủy tinh bay ra, nhưng thân hình cậu ấy như thể đóng băng giữa không trung.
Bụng cậu ấy bị một cây gai nhọn dài ngoằng đám thủng, đầu còn lại của phần miệng biến mất trong xe tải.
Tất cả sự cố xảy ra trong chớp nhoáng, thậm chí không bằng một cái chớp mắt.
Hai mắt Lâm Tam Tửu lập tức đỏ ửng, cô đột nhiên hô to một tiếng, chân dừng xe lại, mở cửa chạy về phía Lư Trạch.
Nhưng không đợi cô chạy đến gần, phần đầu xe buýt bất ngờ nổ mạnh, khói lửa bốc lên dày đặc, một lượng lớn mảnh thủy tinh bắn ra từ nơi xảy ra vụ tai nạn, phân tán khắp không trung, làn da lộ ra ngoài của Lâm Tam Tửu lập tức bị mưa thủy tinh cào xước, chả người đầy máu.
Cô bị sóng xung kích của vụ nổ đánh ngã xuống đất, cả người đều là vết thương. Nhưng dường như Lâm Tam Tửu không cảm thấy gì, cô vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất. Bởi vì cô thấy rõ: Cùng với những mảnh thủy tinh thi nhau rơi xuống, còn có máu thịt đỏ tươi và vài sợi tóc đỏ cực kỳ quen mắt.
Giỡn mặt hả?
Chiếc Citroën chạy cuối suýt tông vào xe buýt, Điền Thử mở cửa ra, sợ tới mức sắc mặt vàng như nến, lớn tiếng hỏi: “Làm sao vậy, tại sao lại như vậy?!”
Lâm Tam Tửu sửng sốt hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy, sau đó chẳng nói một lời, hai mắt đỏ hoe định lao về phía chiếc xe tải. Điền Thử thở hổn hển vội vàng giữ cô lại: “Cô bình tĩnh lại đã ——”
Lời còn chưa dứt, Điền Thử bỗng cảm thấy trên đầu có một bóng ma bao phủ, anh ta vừa quay đầu lại thì sửng sốt.
Chiếc xe vừa rồi Lâm Tam Tửu dừng lại, có lẽ do không cài số nên bất ngờ trượt bánh lao tới trước mặt bọn họ. Điền Thử buông lỏng bàn tay đang giữ chặt Lâm Tam Tửu, xoay người muốn chạy, nhưng thân xe tải đã lao đến cận kề —— Anh ta vừa mới bước chân, cái bóng thép khổng lồ của chiếc xe tải đã nuốt chửng hai người…
Lần đầu tiên, toàn quân bị diệt.