Edit + beta: Lọ Lem Bánh Đậu
… Sau gáy Lâm Tam Tửu mơ hồ bị thứ gì đó cộm đến đau đớn, đã hơn nửa ngày. Cô buồn ngủ muốn chết, cũng không muốn cử động, chỉ mơ mơ màng màng lật người lại. Đúng lúc này, không biết từ đâu truyền đến âm thanh “Em là quả táo nhỏ của anh ”, xuyên qua màn đêm yên tĩnh, nghe hết sức chói tai.
Điện thoại ai mà để chuông lớn thế? Mình ở tầng 38 mà cũng nghe thấy, có gây ồn ào quá không vậy?
Lâm Tam Tửu chịu đựng cơn buồn ngủ mở mắt ra, đập vào mắt là một dãy tay cầm màu cam vàng. Đúng rồi, mình không còn ở chung cư tầng 38 nữa, mà đang ở thế giới mới…
Cô ngồi dậy, nhìn từng hàng ghế xe buýt được chất đầy thùng các loại hàng hóa. Ngoài ra còn có một khẩu hiệu màu xanh lá treo trên tường bên cạnh chỗ Lâm Tam Tửu ngồi: Ghế dành riêng cho người già, người bệnh, người khuyết tật và phụ nữ mang thai. Vài ánh sao hiếm hoi ngoài cửa sổ xe chiếu sáng đường viền của khẩu hiệu.
Phía trên cửa thả có dán một mảnh giấy trông giống bản đồ chỉ đường, nhưng chỉ thấy số "3".
Bỗng nhiên có người gõ lên cửa xe buýt, bài hát “Quả táo nhỏ” càng lớn hơn, hòa theo giọng nói của Điền Thử: “Này, đã 10 giờ rồi, mọi người mau dậy đi! Chúng ta phải xuất phát rồi!”
Lâm Tam Tửu xoa xoa mắt, ký ức hiện thực tràn vào não cô như thủy triều.
Đúng rồi, chiều nay bọn họ đã đồng ý cho Điền Thử gia nhập. Sau đó, mọi người lên xe vừa ăn uống vừa trò chuyện rất lâu… Tuy thoạt nhìn Điền Thử có vẻ nhát gan không đáng tin, nhưng trên thực tế phải tiếp xúc mới phát hiện, anh ta là một người rất tinh tế. Để tiết kiệm thể lực cho buổi tối, bốn người nhanh chóng nghỉ ngơi. Người duy nhất có di động là Điền Thử xung phong nhận đặt đồng hồ báo thức, định xuất phát lúc 10 giờ tối. Lâm Tam Tửu nhảy dựng lên, đi đến ghế lái nhấn nút, cửa xe buýt mở ra, thấy Điền Thử vẫn mặc bộ vest kỳ cục đứng đó.
Lâm Tam Tửu hơi tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “Anh còn không mau tắt đồng hồ báo thức? Chẳng may thu hút chủng Đọa Lạc tới thì làm sao bây giờ? Hơn nữa chuông cũng to quá rồi đấy!”
Điền Thử “à ừ” hai tiếng, vội vàng tắt điện thoại. Ngay khi âm thanh quả táo nhỏ biến mất, Lâm Tam Tửu cảm thấy thế giới thanh tịnh hơn rất nhiều, Điền Thử cười hỏi: “Cô Marsa đâu? Tiểu Lư nữa, bọn họ dậy chưa?”
“Bọn họ ở phía sau…” Lâm Tam Tửu đáp.
Cô vừa dứt lời, Marsa ngáp dài đi tới, dùng nước khoáng súc miệng, ngái ngủ ngồi trên ghế lái. Lư Trạch gật đầu chào Điền Thử, dụi dụi mắt đi về phía xe tải, bóng lưng có vẻ bơ phờ.
Xem ra mọi người đều rất mệt mỏi, Lâm Tam Tửu nghĩ, không nhịn được ngáp một cái.
Tinh thần Điền Thử lại trông có vẻ rất phấn chấn, anh ta kiểm tra qua lại động cơ, phát hiện không có vấn đề gì, sau đó hăng hái xua tay: “Thật tốt quá, chúng ta có thể xuất phát rồi!”
Lâm Tam Tửu rửa mặt rửa mũi, ngồi trên xe tải một hồi lâu, chờ cơn buồn ngủ dần lắng xuống, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nhìn tấm bản đồ trong tay, tìm đường dẫn đến khu nhà máy ở ngoại ô phía Tây rồi khởi động xe trước.
Vùng ngoại ô phía Tây là khu công nghiệp nổi tiếng của thành phố, nơi tập trung các nhà máy, khu chế biến thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trong nhà máy, dù là nguồn điện dự phòng, vật tư hay nơi trú ẩn đều sẽ không thành vấn đề.
Ba chiếc xe bám theo xe tải từ từ lăn bánh.
Không thể không nói, để Điền Thử gia nhập là một ý tưởng không tồi: Ngoài việc rất giỏi bảo dưỡng ô tô, điều đáng ngạc nhiên nhất là anh ta còn sở hữu đến vài bộ đàm, tuy không thể giữ khoảng cách quá xa, nhưng bây giờ cuối cùng mọi người cũng có thể liên lạc với nhau trong khi lái xe.
Giọng nói vui vẻ của Lư Trạch phát ra từ bộ đàm đặt trên ghế bên cạnh: “Tiểu Tửu, chúng ta còn cách khu nhà máy bao xa?”
“Còn tùy vào tình hình giao thông, nếu không bị ô tô chặn đường, chúng ta chỉ mất một giờ để đi đến con đường gần nhất. Sau khi đi hết con dốc là nhìn thấy biển báo…” Lâm Tam Tửu đang nói, bỗng nhiên dạ dày kêu ùng ục khiến cô lập tức hô lên.