Tận Thế Nhạc Viên

Chương 32: Thành viên mới gia nhập

Edit + beta: Lọ Lem Bánh Đậu

“Anh tên gì?” Bởi vì người này nói chuyện lải nhải, Lư Trạch có chút không kiên nhẫn.

“Tôi là Điền Dân Ba, mọi người đều gọi tôi là Điền Thử (chuột đồng).” Người đàn ông vội cười nói.

Xem ra mình không cô đơn, trong lòng Lâm Tam Tửu cười một tiếng, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, cô nghiêm túc hỏi: “Anh đi theo chúng tôi làm gì?”

Điền Thử ngây người, vội nói: “Tôi không có ác ý, thật sự không có mà… Trên xe tôi cũng có đồ ăn nước uống, tôi chỉ muốn tìm bạn đồng hành… Hơn nữa, tôi cũng có chuyện muốn nhắc nhở mọi người.”

“Nhắc nhở cái gì?”

“Xe của mọi người đã chạy gần một giờ rồi phải không?” Điền Thử nói, ánh mắt liếc nhìn mấy chiếc xe: “Tôi khuyên bây giờ mọi người đừng lái tiếp, đến tối rồi tính.”

“Vì sao?” Lư Trạch cau mày nhìn bốn phía, bọn họ đang dừng ở một nơi không mấy thoải mái. Nơi đây từng là một công viên trung tâm, vốn là một khu rừng rộng lớn có không gian xanh, có thể nói là nơi dễ chịu nhất trong thành phố. Nhưng sau một tháng, bóng mát của công viên đã hoàn toàn biến mất, bầu trời chỉ còn lại cát bụi kèm theo đống vỏ cây khô đen bị gió thổi bay trong không khí. Ở phía chân trời còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mấy con chủng Đọa Lạc.

Bầu trời một màu vàng óng không chút hy vọng, kèm theo tia nắng thiêu đốt cháy da cháy thịt.

“Thời tiết này nóng khủng khϊếp, cứ lái xe sẽ cháy máy. Tin tôi đi, trước đây tôi từng lái một chiếc xe, Mercedes-Benz hẳn hoi nhé, thế mà còn không chịu nổi tiết trời này! Tí thì bốc cháy! Chứ đừng nói là xe tải và xe buýt công cộng của mọi người…” Điền Thử lau sạch cát trên mặt, lộ ra vẻ mặt chân thành: “Thật đấy, nếu không tin thì mọi người sờ động cơ đi.”

Nghe đến đây, Lâm Tam Tửu đột nhiên thở dài một hơi, gọi Marsa đang định xoay người rời đi: “Không cần đi, là thật đấy. Chiếc Citroën vừa nãy anh ta lái vuốt muốn phỏng cả tay.”

Điền Thử nghe vậy lập tức hô một tiếng, xoay người mở mui xe phía trước ra. Vừa mở nắp, một luồng khói trắng khét lèn lẹt từ từ bay lên, lập tức bị gió cát thổi bay đi. Điền Thử khẩn trương khảy động cơ trong chốc lát, vẻ mặt sợ sệt ngẩng đầu nói: “Nguy hiểm thật, suýt nữa thì không chạy được rồi.”

Ba người bất đắc dĩ nhìn nhau, ngay cả chiếc Citroën do Pháp sản xuất còn không chịu nổi, chắc chắn xe buýt của bọn họ cũng không chịu được. Có vẻ bọn họ chỉ còn cách cùng Điền Thử ở lại đây, chờ động cơ hạ nhiệt rồi mới đi. Tuy nhiên, Lâm Tam Tửu có chút khó chịu với hoàn cảnh xung quanh.

Bởi vì xung quanh thật sự quá trống trải, sau khi công viên trung tâm có diện tích vài nghìn mét vuông bị bỏ hoang, tầm nhìn sẽ không bị cản trở, nếu thực sự xảy ra nguy hiểm, mấy người sống bọn họ sẽ khó mà tìm nơi ẩn náu.

Marsa thở dài một hơi: “Xem ra chúng ta đành phải từ từ…”

“Đúng đúng đúng, haizz, bên ngoài nóng chết đi được, không phải nơi để nói chuyện. Hay là lên xe nhé, chúng ta lên xe từ từ nói chuyện được không? Làm quen kết bạn!” Thấy ba người bị mình thuyết phục, Điền Thử vội ân cần mở cửa xe, còn lấy một chai nước đưa cho Marsa: “Tôi chưa có đích đến, chỉ muốn tìm bạn đồng hành… Mọi người tính đi đâu thế? Nếu không ngại, có thể cho tôi đi cùng không?”

Ba người nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng.

Sau khi chạm mặt Khổng Vân, bọn họ không thể không thận trọng hơn. Nhưng không thể chỉ vì chuyện này mà bỏ qua chuyện lớn. Bọn họ vẫn muốn làm quen với những người khác. Lâm Tam Tửu nghĩ vậy, mở miệng nói: “Có thể cho anh đi cùng chúng tôi, nhưng trước hết anh phải nói cho tôi biết, năng lực của anh là gì?”

Điền Thử há miệng, lập tức thành hình chữ “O”.

“Đừng bảo với tôi là đã một tháng trời mà anh chưa biết về khả năng tiến hóa nhé?” Lâm Tam Tửu cố ý lạnh mặt, giọng nói hàm chứa uy hϊếp: “Nếu không biết gì về anh, làm sao chúng tôi có thể tùy tiện để anh nhập bọn?”

Tuy nói vậy… Nhưng… Lư Trạch và Marsa có chút khó xử liếc nhìn nhau. Nếu người ta thật sự không muốn tiết lộ năng lực của mình, điều đó cũng không phải là sai…

Nhưng ngoài dự đoán, Điền Thử không chút do dự gật đầu: “Hóa ra mọi người đã biết… Được thôi, tôi sẽ cho mọi người xem.”

Nói xong, anh ta lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động. Bề mặt chiếc điện thoại được làm bằng vỏ nhựa rẻ tiền, tạo cảm giác rất giả. Điền Thử bấm vài cái rồi quay màn hình về phía ba người. Trên màn hình hiện lên giao diện cuộc gọi, người gọi là 110.

“Chiếc điện thoại di động này chính là năng lực của tôi. Hiện tại 110 là số duy nhất tôi có thể gọi. Nếu tôi bị tấn công, chỉ cần tôi gọi 110, trong vòng 5 đến 10 giây, mọi đòn tấn công sẽ không có tác dụng với tôi… Đương nhiên, năng lực sẽ được kích hoạt nhanh hơn nhiều so với hiện tại.” Điền Thử hơi rụt rè hỏi: “Như vậy có được không?”

Trong khi Lâm Tam Tửu đang cau mày suy nghĩ, Marsa ở bên cạnh dẫn đầu tiến lên một bước, quay đầu nhìn cô: “Chúng tôi xem như vậy cũng đủ rồi, đúng không Tiểu Tửu?”

Tiếp theo, cô ấy giơ tay về phía Điền Thử, mỉm cười: “Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé.”