Edit + beta: Lọ Lem Bánh Đậu
Mặt trời chói chang trên cao, hừng hực thiêu đốt vạn vật dưới nhân gian. Vừa bước ra khỏi cửa xe, cái nóng oi bức lập tức khiến người ta khó thở, trong địa ngục cực nóng vẫn có gió, nhưng có cũng như không, từng đợt gió thổi giống như lò đốt than nóng bỏng quất thẳng vào mặt mũi.
Xuống xe, Lư Trạch và Marsa lập tức cau mày, bịt miệng và mũi lại. Tất cả cây cối xanh tươi đều đã chết, đất đai trở nên hoang mạc hóa dưới nhiệt độ cao, cát vàng dày đặc bị gió thổi bay, không ngừng tàn sát bừa bãi dưới đất trời, lông mày và lông mi bị cát bay vào, khiến người ta không thể mở nổi mắt, chỉ có thể nheo mắt nhìn.
Marsa vừa mở miệng đã bị cát vàng làm cho sặc đến ho khan, lúc này mới miễn cưỡng nói: “… Em chắc chứ? Ban nãy chị đi cuối, nhưng đâu có thấy chiếc xe nào.”
Khi Lâm Tam Tửu bước xuống xe, cô lấy một chiếc áo thun buộc lên mặt làm khẩu trang, so ra trông ổn hơn hai người còn lại. Cát vàng nóng bỏng không ngừng chạm vào làn da lộ ra ngoài của cô, Lâm Tam Tửu chịu đau thấp giọng nói: “Em chắc chắn, chiếc xe đó đi theo chúng ta cả chặng đường. Nhưng bởi vì cát bụi quá lớn, nó duy trì khoảng cách xa, cho nên lúc ẩn lúc hiện… Từ từ, nó đang tới kìa!”
Vừa dứt lời, khói bụi bốc lên cách đó không xa, một chiếc Citroën bẩn đến mức không còn màu sắc lao ra từ bãi cát vàng cuồn cuộn ——
Không ngờ vừa tới đã thấy phía trước có ba chiếc xe lớn đang đỗ, mấy người Lâm Tam Tửu đứng ngay giữa đường, chiếc Citroën đột nhiên phanh gấp, sau đó lạng lách như thể muốn bỏ chạy.
Tuy nhiên ở khoảng cách ngắn như vậy, không phải muốn chạy là chạy. Lâm Tam Tửu chạy lấy đà vài bước, sau đó dùng lực bật lên, trước khi con Citroën kịp quay đầu, cả người cô giống như con báo nhảy lên đầu xe.
Khi phần đầu xe chìm xuống, dường như kẻ lái chiếc Citroën bị luống cuống, lốp xe phát ra tiếng ken két chói tai, loáng thoáng nghe thấy người trong xe hô lên câu gì đó. Lâm Tam Tửu bị chiếc xe lắc lư, vội vàng ổn định lại, cô nằm trên đầu xe, bám chắc hét vào trong: “Xuống xe!”
Chỉ trong nháy mắt, Lư Trạch và Marsa đã lao tới, tạo thành vòng vây quanh chiếc Citroën.
Xe dừng lại, động cơ chết máy.
Xuyên qua lớp kính chắn gió bẩn thỉu, Lâm Tam Tửu chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong là một bóng người, không biết là nam hay nữ, già hay trẻ. Cô thật sự không hiểu, tại sao người này có thể lái xe với tầm nhìn như vậy. Cô chờ đợi, sốt ruột dùng dùi cui gõ nhẹ vào kính chắn gió, ra hiệu cho tài xế xuống xe lần nữa.
Nếu cô không nhìn lầm, chiếc xe này đã theo chân bọn họ từ trung tâm thương mại.
Cửa tài xế mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ nhăn nheo bước xuống, không ngừng lau mồ hôi trên đầu.
Thoạt nhìn người đàn ông này chỉ hơn hai mươi tuổi, dáng người thấp bé, làn da thô ráp, khuôn mặt tròn trịa, áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu vàng đen bẩn thỉu. Không hiểu sao Lâm Tam Tửu cảm thấy, nếu cắm một bộ râu lên mặt anh ta, chắc chắn sẽ trông giống một con chuột đồng. Tuy rằng bộ vest trên người anh ta có chất liệu không tồi, nhưng lại có vẻ không vừa vặn: Ống quần dài quá một đoạn, xắn lên cao, để lộ đôi tất cao cổ màu xám trắng.
“Anh là ai? Sao lại đi theo chúng tôi?” Marsa cau mày hỏi.
Người đàn ông trông giống chuột đồng hoảng sợ trợn tròn đôi mắt đen nhỏ, nhìn thoáng qua ba người, lúc này mới lắp bắp nói: “Tôi, tôi không cố ý.”
Lư Trạch lập tức hừ một tiếng: “Ý anh là anh không cẩn thận, vô tình đi theo tụi này cả một đoạn đường?”
Lâm Tam Tửu nhảy khỏi xe, đứng trước xe không nói một lời, cầm dùi cui trong tay.
Dường như người đàn ông rất sợ dáng vẻ của Lâm Tam Tửu, cô vừa xuống xe, anh ta lập tức lùi lại vài bước, cách xa cô, đồng thời vội vàng giải thích: “Không không, mọi người nghe tôi nói, là thế này… Thật ra tôi đã sớm biết mọi người, tôi không có ác ý. Tôi đang kinh doanh bán thiết bị y tế, buổi tối ngày hôm đó tôi vừa xã giao với khách xong, trên đường người đó đưa tôi về thì đột nhiên cúp điện, chúng tôi bị kẹt trong trung tâm thương mại kia…”
“Nói thẳng vào vấn đề đi !” Đại khái là bị gió cát bên ngoài tra tấn đến mất bình tĩnh, Marsa nâng giọng quát.
“A… Ừ, ờ tóm lại, chúng tôi vẫn luôn mắc kẹt ở trung tâm thương mại đó, không dám xuống xe, dựa vào thùng đồ uống trong xe sống qua hai ngày… Tôi đã nhìn thấy mọi người, ra ra vào vào rất nhiều lần, dường như mọi người thích ứng vô cùng nhanh, thật đáng nể!” Nói đến đây, người đàn ông còn không quên lấy lòng khen một câu. Thấy ba người không có phản ứng, anh ta ngượng ngùng nhổ hạt cát trong miệng, lại tiếp tục nói: “Ai nha, sau đó thì đến một buổi tối, có một người phụ nữ trông không tệ đi tới, nói nhà cô ta có nước uống, kêu khách hàng của tôi xuống xe đi lấy nước với cô ta. Kết quả tôi vừa mới không để ý, khách hàng đã bốc hơi! Người phụ nữ đó lại đi sang xe bên cạnh!”
Vẻ mặt của ba người đều thay đổi. Xem ra đúng là Khổng Vân không buông tha cho bất kỳ ai còn sống trên đường.
Người đàn ông quan sát sắc mặt bọn họ, ngập ngừng nói tiếp: “Tôi nào dám tiếp tục ngồi im trong xe, tôi chạy đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường, may sao vẫn còn sống đến bây giờ… Buổi sáng tôi thấy mọi người rời đi, tôi sợ quá nên, nên, lúc nãy mới đi theo…”