Tận Thế Nhạc Viên

Chương 30: Lên đường

Edit + beta: Lọ Lem Bánh Đậu

“Thật ra mang đồ không khó, chúng ta tìm mấy chiếc xe tải lớn bên ngoài, có thể mang bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vấn đề là… Chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Con đường duy nhất đã bị đám cây quỷ kia chắn kín mít.” Lâm Tam Tửu mặt ủ mày ê hỏi.

Ba người yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên Lư Trạch “a” một tiếng, sau đó bật lên như cá chép, xoay người chạy về phía sau siêu thị, vừa chạy vừa cao giọng kêu: “Cửa vào thang máy không phải con đường duy nhất! Tiểu Tửu, chị lấy chìa khóa ra! Phía sau có cửa!”

Câu nói này nhắc nhở Marsa, cô ấy vỗ tay, sắc mặt sáng bừng lên: “Đúng rồi! Làm sao chị có thể quên được nhỉ!” Cô ấy lôi kéo Lâm Tam Tửu vội vội vàng vàng đi theo.

Không quá vài giây, ba người đã đứng ở cửa sau siêu thị. Kể từ khi Lâm Tam Tửu xuất hiện ở phòng nhân viên, Lư Trạch và Marsa hoàn toàn quên mất cửa sau, phải mất một hồi Lâm Tam Tửu mới nhận ra hóa ra vẫn còn một lối đi không xác định từ cửa sau.

Cô vừa yên lặng cầu nguyện, vừa dùng chìa khóa mở cửa.

Ông trời vẫn chưa triệt đường sống của họ, phía sau cánh là một con dốc hẹp, sau khi bước ra khỏi con dốc, bọn họ thấy mình đang đứng cạnh một dãy thùng rác khổng lồ ở phía sau trung tâm thương mại. Hình như nơi này là chỗ nhân viên siêu thị dọn dẹp dụng cụ và xử lý rác thải, từ đây đi ra sẽ thấy ngay một con đường nhỏ.

Nhìn trung tâm thương mại phủ đầy nụ xanh qua kính, lần đầu tiên ba người cảm thấy con đường nứt nẻ và đen kịt kia đáng yêu đến thế.

Việc cần làm tiếp theo đã rất rõ ràng.

Đầu tiên là phải tìm ba chiếc xe. Tìm xe không khó, loài người đã tử vong gần 80%, trong thành phố toàn là những chiếc xe vẫn còn cắm chìa hoặc đã cạn sạch nhiên liệu. Dường như chẳng cần tốn sức, ba người đã tìm thấy hai chiếc xe tải chở hàng lớn và một chiếc xe buýt.

Bọn họ lấy ắc quy từ tiệm sửa xe ra thay, nạp thêm mấy thùng xăng từ trạm xăng dầu, cuối cùng chiếc xe cũng có thể nổ máy. Bọn họ chia nhau chạy ba chiếc xe xuống đường cái, vất vả chen chúc mãi mới đậu cạnh nhau được.

Ba chiếc xe chất đầy đồ ăn nước uống trong siêu thị, trong kho vẫn dư lại rất nhiều. Nhưng bọn họ không quá tham lam, chất trên xe như vậy là đủ rồi, số còn lại chất thành đống ở hai bên đường, giao cho những người sống sót khác.

Trước khi đi, Lâm Tam Tửu ôm mấy thùng xăng, Lư Trạch và Marsa chuẩn bị mấy thùng rượu.

“Chuẩn bị xong chưa?” Lâm Tam Tửu ôm một viên gạch nặng, mỉm cười với đồng bọn. Thấy hai người gật đầu, cô kêu một tiếng: “Được rồi, bắt đầu ném đi!”

Lư Trạch hưng phấn hét lên, gạch, đá, ghế, đủ loại đồ vật ném tới cửa kính và cửa sổ phủ đầy cây xanh trong trung tâm thương mại như mưa sao băng.

Hàng loạt âm thanh vỡ vụn vang lên khắp nửa con phố. Mảnh vỡ thủy tinh từ trên không rơi xuống như mưa, tỏa ra vô số ánh sáng rực rỡ trong bầu trời đêm tối tăm.

Đám thực vật vô cùng hoang mang, lắc lư trong không trung, không biết tấn công ai. Nhưng trước khi chúng kịp lần theo mùi hương của con người để tìm ra kẻ đầu sỏ, ngay sau đó, hết chai rượu này đến chai rượu khác, mấy thùng xăng nối đuôi nhau bay xuyên qua cửa kính đáp xuống chỗ bọn chúng, lập tức bắn tung tóe khắp nơi.

Bước phóng hỏa cuối cùng đòi hỏi một số kỹ năng, trong ba người, Marsa là người nhẹ cân và có tốc độ nhanh nhất, cô ấy cầm trong tay bốn đến năm que diêm đã được châm lửa, vọt tới cửa trung tâm thương mại nhanh như thỏ, phất tay một cái, vài tia lửa lập tức rơi vào đám thực vật kia.

Ngọn lửa rít lên và lan rộng, không nhanh nhưng vô cùng ổn định. Chẳng mấy chốc, tầng một đã bị bao trùm trong ánh lửa đỏ rực, đám cháy còn chưa kéo dài được năm phút, đại sảnh trung tâm thương mại đã truyền đến tiếng rít chói tai, như thể có thứ gì đó đang đau đớn, đám thực vật không ngừng múa may quay cuồng.

Không biết vì sao, Lâm Tam Tửu chợt cảm thấy đã lâu không được sảng khoái như vậy, cô cười ha ha mấy tiếng, vẫy tay với hai người bên cạnh, lớn tiếng nói: “Chúng ta rút thôi!” Nói xong đi đầu dẫn đường, là người đầu tiên chạy đi ra ngoài.

Ba người vừa chạy ra khỏi phố, chỉ nghe “ầm” một tiếng vang lớn, tấm kính phía trên của trung tâm thương mại đã bị thiêu rụi, bị đè xuống với một lực không thể ngăn cản, một nửa tòa nhà biến mất trong biển lửa.

Xe tải và xe buýt đã đậu ở xa từ sớm, ba người mỗi người mở một chiếc xe, bắt đầu cuộc hành trình vô định dưới ánh sao cuối cùng trước khi mặt trời mọc…

Lâm Tam Tửu lắc đầu, rũ bỏ cảnh tượng tối qua ra khỏi đầu.

Cô nghiêm túc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, bật đèn hậu lên, xe tải lớn chậm rãi giảm tốc, tấp vào lề đường.

Phía sau, xe tải của Lư Trạch và xe buýt của Marsa cũng đồng thời giảm tốc, dừng lại theo.

“Sao vậy? Sao không đi nữa?” Lư Trạch hạ cửa sổ xe, hét về phía Lâm Tam Tửu.

Lâm Tam Tửu đẩy cửa xe nhảy ra ngoài, cô đứng giữa đường, trên tay cầm dùi cui.

“Có người đi theo chúng ta.” Cô cau mày, chịu đựng cát vàng trong không khí.