Edit + beta: Lọ Lem Bánh Đậu
“Đầu tiên chúng ta phải nắm được vị trí con chủng Đọa Lạc kia xuất hiện.” Nhìn ba người bạn đồng hành xung quanh mình, Lâm Tam Tửu nghiêm túc nói: “Ngay từ đầu, là Marsa nghe thấy “ầm” một tiếng, đúng không? Tiếng này phát ra từ đâu?”
Lúc này, bốn chiếc xe đã đậu bên đường theo trình tự như lần trước. Bốn người đứng trên nóc xe buýt đều cau mày. Marsa nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Lúc ấy chị đang lái xe, âm thanh rất lớn, chị cũng không biết chính xác nó phát ra từ đâu. Nhưng chị có thể khẳng định, âm thanh đó rất mơ hồ, nơi đó cách chỗ ngồi của tài xế một khoảng.”
Đó có lẽ là phần giữa và phần sau của xe buýt… Lâm Tam Tửu đi đến vị trí đó, đột nhiên dưới chân dùng lực nhảy lên cao. Bây giờ thể lực của cô đã tăng lên, sức bật cũng không thể coi thường, lần này cô có thể nhảy cao bằng một người.
Khi đế giày của cô nặng nề đáp xuống, tấm sắt trên nóc xe chỉ phát ra một tiếng động nhỏ——
“ m thanh nhỏ như vậy hoàn toàn không thể nghe thấy khi đang lái xe.” Lâm Tam Tửu kết luận: “Trọng lượng của chủng Đọa Lạc ít nhất nhẹ hơn em một nửa nhỉ? Nói như vậy, hẳn là nó nhảy xuống từ một nơi rất cao.”
Từ một nơi rất cao… Cả đám cau mày, nhớ lại những tòa nhà cao tầng mà họ đã đi qua lần trước.
Marsa đột nhiên hỏi: “Nếu con chủng Đọa Lạc này đáp xuống xe chị, sao nó không gϊếŧ chị luôn, lại cố tình bỏ gần tìm xa đi gϊếŧ Lư Trạch làm gì? Hơn nữa đầu xe buýt cao, rất dễ bị chúng ta phát hiện.”
“Chắc là muốn chúng ta gặp tai nạn liên hoàn đây mà?” Điền Thử nhìn quanh: “Chỉ cần chiếc xe thứ hai gặp tai nạn, hai chiếc xe phía sau đều xong đời. Xe tôi tông vào đuôi xe của cô… Nhưng không quá nghiêm trọng.”
“Muốn gây tai nạn liên hoàn á, vậy chẳng phải gϊếŧ Tiểu Tửu sẽ nhanh hơn à?” Lư Trạch hỏi ngược lại.
Điền Thử hít một hơi, suy nghĩ trong chốc lát, dứt khoát từ bỏ: “Ai mà biết được, nói không chừng con chủng Đọa Lạc này dở hơi, tùy tiện chọn cậu đấy.”
“Vậy lần này nó vẫn chọn tôi sao? Hay chọn ngẫu nhiên một người khác?” Lư Trạch càng nói càng phiền não: “Mẹ nó! Đếm ngược cái gì chứ, chẳng cho được tí thông tin nào, chúng ta không thể suy đoán bất cứ điều gì cả!”
“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Lâm Tam Tửu đi qua vỗ bờ vai cậu ấy, an ủi nói: “Tôi thấy muốn tránh khỏi tai nạn cũng không khó… Bởi vì chúng ta có thể chắc chắn một điều, chính là nơi xảy ra tai nạn. Chúng ta sẽ dừng xe trước khi lên sườn núi, tìm kiếm kiểm tra xung quanh xem, thấy chủng Đọa Lạc phải gϊếŧ ngay, tôi không tin chúng ta không qua được!”
Cô nói như chém đinh chặt sắt, lập tức mang lại niềm tin cho những người còn lại. Cũng đúng, chỉ là một con chủng Đọa Lạc thấp kém thôi mà!
“Không sai… Lúc này chúng ta sẽ đánh đòn phủ đầu!” Điền Thử cười phụ họa.
Một kế hoạch sơ bộ được lập ra, không lâu sau, cả đội lại lên đường đối mặt với cơn gió đêm bỏng rát.
Để tránh cành mẹ đẻ cành con, thứ tự xe lần này vẫn giống hệt lần trước. Điểm khác biệt duy nhất là từ bài học lần trước, tất cả cửa sổ xe đều hạ xuống, mỗi người cầm trong tay một món vũ khí tiện dụng.
Dọc theo đường đi, tốc độ xe rất chậm, không ai lên tiếng. Tất cả mọi người hết sức chăm chú dỏng tai lên, không chịu buông tha bất kỳ cử động nhỏ nhất nào. Lâm Tam Tửu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vừa mới nuốt một ngụm nước bọt để làm ẩm cổ họng, đột nhiên Marsa nhẹ nhàng nói trong bộ đàm: “Tới rồi!”
“Tất cả phanh lại!” Lâm Tam Tửu hét vào bộ đàm, đạp phanh xuống phía dưới, nhanh chóng tắt máy, nhặt dùi cui trong tay nhảy khỏi xe.
Con đường dốc lần trước nơi bốn người chết thảm đang ở ngay trước mắt, bốn chiếc xe đậu ngay đáy dốc. Gần như cùng lúc đó, Lư Trạch, Marsa, Điền Thử đều nhảy khỏi xe, cầm vũ khí trên tay bao vây xe buýt, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lên nóc xe.
Sau khi nền văn minh con người dần biến mất cũng chẳng còn chút ánh đèn nào, nhưng nhờ có đèn pha của chiếc Citroën, cùng với khả năng quan sát ban đêm đã tiến hóa, bốn người đều nhìn thấy rõ ràng: Lúc này giữa xe buýt, có một đống màu thâm thâm đang nằm sấp. Nhìn cái vòi dài ngoằng không ngừng lắc lư của nó, không phải chủng Đọa Lạc thì là cái gì?
Vừa thấy chính mình bị bao vây, chủng Đọa Lạc đột nhiên đứng dậy, quay người bỏ chạy. Lâm Tam Tửu trợn tròn mắt, thở hổn hển.
Tên chủng Đọa Lạc này không hề bị thu nhỏ, hoàn toàn giống một người bình thường!
Tiến hóa tới trình độ này, phải hút cạn bao nhiêu con người mới được chứ? Ngay cả tốc độ chạy của nó cũng giống tốc độ của một người bình thường… Nếu không có cái vòi lủng lẳng kia nhắc nhở, chỉ sợ Lâm Tam Tửu còn tưởng đấy là người bình thường thật.
“Gϊếŧ tao còn muốn chạy? Đừng có mơ!” Lư Trạch là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi đạp xuống đất, cả người giống như tên bắn, lao đi rất xa chỉ trong chớp mắt. Lâm Tam Tửu, Marsa cũng bám sát xông ra.
Điền Thử là người duy nhất không có sức chiến đấu, anh ta chạy được vài bước đã thở hổn hển, hét vào lưng ba người: “Tôi ở đây thở cái đã —— Mọi người cố lên ——”
Mặc dù tốc độ của chủng Đọa Lạc không khác người thường là bao, nhưng trong ba người truy đuổi nó, có ai là người bình thường chứ? Chưa đầy nửa phút, ba người đã chặn kín con đường phía trước, tạo thành vòng bao vây chủng Đọa Lạc.