"Bạch gia chủ, nghe danh đã lâu."
Bạch Lu Quân không trả lời, ánh mắt nguy hiểm nhìn kẻ trước mặt. Xung quanh tràng đầy ý tứ 'có rắm mau thả'.
Lam Ly biết mình không được chào đón cũng nhanh chóng nói ra yêu cầu của bản thân. Câu nói khiến người ta sôi máu.
"Bạch gia chủ, Tiểu Nguyệt hẳn là đã làm phiền Bạch gia. Ta đến đây là để đón cô bé về."
Mặt không đỏ, tay không túng, đúng là nói không biết ngại! Nói cứ như thể Bạch Băng Nguyệt không phải người của Bạch gia.
Bạch Lu Quân nhìn biểu cảm bình tĩnh như đó là điều đương nhiên của kẻ đối diện, khó chịu nhíu mày. Thời đại là đang muốn đổi thay sao? Bây giờ ai cũng có thể leo lên đầu ông ngồi? Đúng là vô phép tắc!
Mang lên bộ dáng không giận mà nghiêm, ông quát lên một tiếng, không khí thoáng chốc trở nên đầy áp lực.
"Vô sỉ!"
Lam Ly cho dù bị mắng vẫn giữ lại vẻ ngọc thụ lâm phong, không một chút biểu cảm dư thừa. Cả đời của hắn chính là bị người ghét, người muốn gϊếŧ hắn có thể xếp hàng từ đây đến nước Z.
Hiện tại cần phải khiến cho Bạch Lu Quân bình tĩnh lại, Bạch Băng Nguyệt vẫn còn nằm trong tay Bạch gia đâu.
"Bạch gia chủ, ngài biết ta không có ý mạo phạm ngài. Tiểu Nguyệt từ lúc ban đầu đã ở cạnh ta, cô bé không sợ hãi người lạ không có nghĩa là chấp nhận rời khỏi Lam gia. Cưỡng cầu chỉ dẫn đến đau thương, ngài hiểu chuyện này hơn bất cứ ai."
Câu chữ đều mang theo thiện ý, cố ý truyền đạt thông điệp 'đây là cho mọi người, không phải chỉ cho một mình tôi'. Chỉ là Lam Ly sai rồi, người trước mặt hắn là Bạch gia chủ, sự đời trải qua so với hắn còn muốn nhiều hơn trăm lần.
Bạch Lu Quân nghe xong bật cười, chế nhạo trong mắt không chút che dấu. Đây chình là không muốn thỏa hiệp.
"Cậu nói không sai, cưỡng cầu là không tốt. Vậy Lam thiếu đây mau kiềm chế lại bản thân mình, không cần ở đây giả mù sa mưa, Bạch gia sẽ không giao ngườ."
Lời nói sắt thép không chấp nhận bất kỳ ý kiến nào, một hơi chặn lại lời nói tiếp theo của Lam Ly.
Bạch gia chủ dứt khoát đứng lên, quay lưng lên lầu, một ánh mắt cũng không cho người còn lại.
Chủ nhà không chào đón, Lam Ly cũng không tiện làm ra bộ dáng không lui bước, tiếp tục đưa đẩy thì người tổn thất sẽ là hắn. Hắn đứng dậy, lễ phép cúi chào rồi rút lui.
Người làm bên ngoài đang vui vẻ trò chuyện bỗng nhiên im bặt, ai nấy cũng mặt mày trắng bệch, mắt đối tay, tay đối ngực, ngực đối mũi giày.
Thiếu niên mặt mày u ám, sát khí hùn hụt bước ra khỏi cửa lớn Bạch gia. Rõ ràng vẻ ngoài của hắn mang đến cảm giác ôn thuận như ngọc, nhưng khí tràng so với bất kỳ ai còn muốn mạnh.
Tài xế nhìn thiếu gia nhà mình một bộ người sống chớ gần, hai tay rung lên. Sợ đến mức một đường hít thở cũng khó khăn.
Đêm hôm đó, phòng tập luyện của tổ chức sau một giờ chịu đựng cơn phẫn nộ của Lam Ly, hoàn toàn bị đánh nát thành từng mảnh.
Một nhóm nam thanh nữ tú quỳ ở phía xa, đầu gập xuống. Trong đống hỗn độn, thiếu niên như ma quỷ chậm rãi hiện ra. Tay áo sơm mi cùng vạt áo phấp phới trong gió, chân dài rảo bước. Đều đặng khiến người khác sởn da gà.
"Tìm cô ta."
Nhóm nam thanh nữ tú trước mặt hắn mơ hồ biến mất, hiện trường chỉ còn lại bóng dáng cao gầy của thiếu niên.
Lam Ly vẫn không quên ngày hắn tìm thấy Lăng Băng Nguyệt nằm trong đống đổ nát đó. Cơ thể cô trắng buốt như sứ, khiến một thân vết thương tích rõ dọa người. Chân phải chậm một chút thì sẽ tàn phế, hai cái xác khác nằm không xa, mà kẻ đứng sau thì không thấy đâu.
Lam Ly không phải kẻ ngu, trong tất cả những kẻ tình nghi, chỉ có cô ta mới đủ điên cuồng để làm chuyện đó.
Từ khi rời khỏi Bạch gia, Bạch Như Hoa và mẹ cô ta dời vào trạng thái ở ẩn. Lúc trước, khi cưới Bạch Lu Quân, hai người không thiếu tác quai tác quái, đắc tội nhiều người.
Sau khi mất đi Bạch gia chống lưng, cả hai trở thành con mồi của nhiều thế lực lớn nhỏ. Con nhím khi mất đi gai thì không khác gì con chuột. Bọn họ đích xác trở thành chuột, không ăn bám chính là trốn chui trốn chủi, một khi lộ ra thì chỉ có đường chết.
Điều này khiến cho công việc của Lam Ly càng thêm dễ dàng, tung quả mù che mắt thiên hạ hắn không phải chưa từng làm qua.
Thiếu niên ngước đầu nhìn lên trời, hầu kết gợi cảm lên xuống. Từ phía xa, một cặp mắt say mê ánh lên hình bóng cao gầy.
Màng đêm đã buông xuống, trăng vì sợ hãi lòng người mà nấp mình phía sau mây.
Bạch Như Hoa không biết rằng, chờ đợi hai mẹ con cô ta chính la tuyệt vọng. Lộ tuyến của hai người bị rẽ qua con đường của sự tuyệt vọng.
--
Đi học rồi, làm biếng quá
Hóng a~