Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 96: Gặp A Thảo

Cặp chân ngắn lon ton bước đi trên đường, đôi má béo núc vì chen chúc mà bị nắn thành dị dạng, hai búi tóc cao phía tung tăng đi theo. Cục bột trắng đô đô bị đám đông hoàn toàn che lấp. Xung quanh cô bé có thật nhiệu cặp chân dài, thế giới trở nên thật khổng lồ.

Hỏi vì sao Bạch Băng Nguyệt lại ở đây? Cô bé là đi tìm Lam Ly nha.

Bạch Băng Nguyệt biết Lam Ly đang tìm cô bé, nhưng bé thật hư, chơi được một  chút thì ngủ luôn rồi. Thật may sau khi thức dậy xung quanh không có người, bảo vệ thúc thúc cũng rất tốt bụng cho nên bé liền đi ra rồi.

Bạch gia nếu biết được có lẽ sẽ phát điên, bọn họ không thể nào nghĩ được rằng cô bé sẽ một mình đi ra khỏi Bạch gia.

Cục bột nộn nộn đặng đặng đặng đi trên đường dễ dàng thu hút nhiều cặp mắt tò mò. Bạch Băng Nguyệt lúc trước gầy như cành tre, gió thổi cũng có thể bay đi. Nhờ vào việc ăn uống đầy đủ bây giờ cả người như được đắp thêm mấy miếng thịt cộng với nét tinh xảo chính là manh chết người.

Đi được một lúc thì cảm thấy mệt, cô bé dừng lại rồi ngồi xổm xuống. Hít ra thở vào được vài vòng rồi đứng lên đi tiếp, con đường trải dài như vô tận. Bạch Băng Nguyệt đi thêm một đoạn lại dừng lại, mắt ướŧ áŧ nhìn vào cặp chân như xúc xích của mình, cảm thấy tương lai thật mờ mịt.

Bộ dáng muốn bao nhiêu xuẩn manh liền có bấy nhiêu xuẩn manh, không ít người cảm thấy giống như bị nhồi một miệng ngọt ngào.

Một nữ xinh gần đó lo lắng nhìn Bạch Băng Nguyệt, chần chờ đến gần.

"Tiểu cô nương, em muốn đi đâu?"

Cặp mắt to tròn ngước lên, đôi my cong vuốt chớp chớp. Ánh nhìn trong suốt không chút cảnh giác khiến thiếu nữ cảm thấy như mình vừa phạm vào đại tội.

Bạch Băng Nguyệt nhấp nhấp môi do dự, lắc đầu đáp.

"Tiểu Nguyệt không biết."

Cô bé thật sự không biết nha, cô bé chỉ muốn tìm Lam Ly...

Nữ sinh cảm thấy nếu mình đưa cô bé đi thì không tốt nhưng để cô bé lang thang một mình thì lại càng không ổn, tay chân lúng túng không biết làm sao mới phải.

"Bảo bối, em biết số điện thoại của cha mẹ không? Có biết nhà mình ở đâu không?"

Hỏi thừa, Bạch Băng Nguyệt đương nhiên không biết!

Cô bé lại nhấp nhấp môi, uỷ khuất gục đầu. Ngón tay như ngó sen vò vò vạt váy.

"Tiểu Nguyệt biết nha, nhà nhà rất lớn, có rất nhiều cây và cục đá."

Nữ sinh nhíu mày trầm tư, nghe cũng biết gia đình cô bé cũng không bình thường. Có chút người đứng bên bên cạnh thở dài tiếc nuối, nếu như bọn họ bước lên trước, giúp cô bé tìm cha mẹ, không chừng còn nhận được một phần cảm tạ không nhỏ.

Bạch Băng Nguyệt không biết tâm trạng của những người xung quanh, thiên chân vô tà nép sau bắp đùi của nữ xinh, khuôn mặt mếu máo, nãi thanh nãi khí nói.

"Tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt muốn về nhà."

"Nhà" này là nơi ở của Lam Ly, không phải Bạch gia.

"Bảo bối, chị mang em đến đồn công an được không?

Bạch Băng Nguyệt nghe đến công an thì sợ xanh mặt, lắc lắc đầu. Bé biết nha, công an thúc thúc sẽ bắt bé về, Tiểu Nguyệt không muốn về.

Nữ sinh nhìn đến phản ứng của cô bé thì biết dụ dỗ không thành công, chỉ có cách mang cô bé về nhà.

Bàn tay có chút chai sạn bao bọc lấy mấy đốt sen bé nhỏ, đôi mắt nâu đen bị tô bởi màu sắc ôn nhu.

"Vậy đi với chị nhé?"

Bạch Băng Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ trong vài câu nói, nữ sinh cứ như vậy mà dắt cô bé đi rồi.

Nữ sinh tên là A Thảo, hoàng cảnh từ nhỏ rất nghèo khó, sau khi mẹ tìm được công việc ở Doãn gia mới có thể khá lên. Hôm nay đi học về bất ngờ thấy được đứa bé này, quần áo cũng tựa như thân phận. Nhìn thôi cũng biết được hai người chính là một người trên trời một người dưới đất. Nhưng đứa bé rất đáng yêu, nữ sinh dễ dàng bị rung động bởi những thứ đáng yêu.

Ma xui quỷ khiến cô lại đi bắt chuyện với cô bé. Sau này khi nghĩ lại, A Thảo cảm thấy thật may mắn khi mình đã làm vậy.

Hai người một lớn một nhỏ ngang nhiên xuất hiện trước cửa nhà, mẹ của A Thảo bị doạ xanh mặt. Trong lòng không yên hỏi con gái.

"Con của ai thế? Sao con lại đưa về nhà?"

A Thảo cười ngượng ngùng giải thích cho mẹ, mẹ của cô sau khi nghe cũng vui vẻ nhận Bạch Băng Nguyệt vào nhà. Bọn họ không làm việc xấu, không có gì phải che dấu. Huống chi Bạch Băng Nguyệt vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ngọt ngào như kẹo, bọn họ không nỡ để cô bé lang thang một mình.

Thấy mẹ đang chuẩn bị đi làm, A Thảo nhìn đứa bé đang vui vẻ chạy quanh nhà, mím môi lo lắng hỏi mẹ.

"Mẹ, Tiểu Nguyệt làm sao đây? Chúng ta không thể mang cô bé lên đồn cảnh sát, sáng mai con phải đi học, mẹ cũng cần đi làm..."

Mẹ A Thảo nghe thấy cũng do dự một lúc, bọn họ mỗi người đều có công việc riêng. Cô bé giống như thuộc hào môn thế gia, để cô bé ở nhà một mình thì không an tâm. Nếu như cô bé có chuyện gì, bọn họ gánh không nổi.

"Vậy mẹ ngày mai mang cô bé theo, con cứ tập trung vào học tập đi."

"Dạ."

Một phần lo lắng không những bớt đi mà còn tăng lên, nữ sinh thở dài, cô biết người của Doãn gia là người tốt, chỉ mong rằng bọn họ không quá để ý.

--

Hóng a~

Nhớ chia sẻ truyện nếu yêu truyện ngooa.