Ngữ khí ôn nhu chưa bao giờ gặp của Bạch gia chủ bị tất cả hạ nhân trố mắt nhìn, tai muốn cụp xuống cũng không được.
Thiên ơi, bọn họ đều là nhân vật qua đường. Nhận được chút kinh hỉ này, có khi nào ngày mai bị chôn sống không?
Không để ý đến bọn họ, Bạch Lu Quân vừa cẩn thận vừa vụng về ôm lấy đứa bé mập mạp, trên mặt biểu cảm đầy sủng ái. Ông không phải là một người cha tốt, con trai ai cũng là nghịch tử, con gái thì bỏ nhà ra đi. Tình cảm của ông hoàn toàn dành hết cho hôn nhân và công việc, một chút cũng không để lại cho gia đình.
Thật may...thật may một kẻ đáng lẽ phải cô đơn suốt đời như ông lại được cho thêm một cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc.
Bạch Băng Nguyệt chẹp chẹp môi, phồng má không khuất phục. Hai tay trắng nõn mềm mụp quàng lấy cổ lão nhân gia, khó chịu hút hút cái mũi.
"Tiểu Nguyệt muốn ăn..."
"Nhân gia muốn ăn."
Làm nũng thất bại, nhãi con buồn mếu máo, cả một buổi trưa dùng cái gáy nhỏ đối diện người khác.
Bạch Khiết chớp chớp mắt nhìn cục bột nhỏ ở phía xa, giận đến ai cũng không chịu nhìn, thở dài thất bại.
Bạch Băng Thành nắm Bạch Thiên Minh từ bên ngoài đi vào, ngước mắt nhìn cục diện rồi rắm trước mặt, đầu hiện lên thật nhiều dấu chấm hỏi.
Hắn chỉ là đi an bài vài chuyện, vì sao khi quay lại thì trong nhà lại thành thế này?
Bị nhốt ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ Bạch Thiên Minh: "..."
Bảo bảo tức nhưng không nói!
Phòng khách bị Bạch Băng Nguyệt dỗi thành ngượng ngùng, Bạch quản gia ba bước thành một bước đi vào, phép tắc cong lưng, giọng nói trầm trầm không cảm xúc.
"Bạch gia chủ, Lam thiếu tỏ ý muốn gặp mặt."
Bạch Băng Thành đứng một bên nhướng mày, vô lại cười khẩy.
Đến cũng thật nhanh.
Bọ họ ba người đương nhiên sẽ không nhúng tay vào, thế hệ đi sau sao có thể so sánh với người đi trước. Lam Ly đương nhiên biết được cuộc 'nói chuyện' này phải thông qua tiền bối của Bạch gia cho nên không có ý định diện kiến ba người bọn họ. Như vậy cũng tốt, cho hắn biết được cái gì gọi là gừng càng già càng cay.
Bạch Băng Nguyệt đang lăn thảm, đôi tai nghe đến hai chữ Lam thiếu thì dỏng lên, vội vàng đứng dậy. Bước chân không vững chạy về phía cửa lớn, chạy được nửa đường thì bị chụp lại. Thân thể béo mụp nhẹ nhàng bay vào l*иg ngực xa lạ.
Chân ngắn như củ sen sao có thể so được với chân dài miên mang của nam nhân? Bạch Thiên Minh sớm đoán được phản ứng của Bạch Băng Nguyệt, cơ thể hoàn toàn ở trong tư thế chuẩn bị để bắt lại con heo con muốn xổng chuồng.
Bạch Băng Nguyệt tay chân vương ra phía trước, không có bộ dáng từ bỏ. Uỷ khuất ba ba oà khóc, luôn miệng kêu tên Lam Ly.
"A Ly!"
"A Ly...!"
"Hức hức A Ly!"
Đáp lại kêu gào vô vọng của Bạch Băng Nguyệt là lời nói ôn nhu mềm mại.
"Tiểu Nguyệt ngoan, ngủ đi nào."
Từng chữ từng chữ như mang theo ma chú thấm vào lòng người. Bạch Băng Nguyệt hai mắt mang chì, giật giật rồi khép lại, vô lực ngã vào ngực nam nhân.
Từ lúc bị teo nhỏ cho đến bây giờ, xung quanh cô bé chỉ có sự hiện diện thân thuộc của Lam Ly, cho dù khuôn mặt đó có xa lạ đến thế nào cô bé vẫn níu kéo lấy nó.
Tuổi thơ không hoàn chỉnh như một vết sẹo không thể nào xoá bỏ, tính cách âm u cũng vì đó mà ra. Cô bé vui vẻ thích nghi với cuộc sống mới, màu đen tăm tối dần bị nhuộm lại thành trắng. Lam Ly coi cô như một sự cứu rỗi nhưng hắn không biết, hắn mới chính là sự cứu rỗi của cô bé.
Trẻ con là thiên thần, chúng chính là ánh dương được tạo ra để chiếu rọi nơi tâm tối nhất của thế giới. Bởi vì chúng đến với thế giới đen tối này với một cái nhìn trong suốt, sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Trong mắt chúng, mọi người đều là bình đẳng, tù nhân, ác quỷ, con người, thiên thần, chúng đều có thể đem phần thiện của con người mang ra, mặc kệ họ là ai.
Nhưng sẽ có những kẻ nhẫn tâm làm tổn thương niềm hi vọng nhỏ nhoi của thế gian này, khiến chúng đau khổ...
--
Bạch gia chủ mắt đối mắt với thiếu niên trước mặt, trong lòng không kém phần thưởng thức.
Thanh danh của Lam gia chính là vì hắn mà được nâng đến một tầm cao mới, Lam gia chủ đi đâu cũng có thể nở mặt nở mài với người ngoại giới và trong giới, thanh danh vang vọng.
Nhưng cứ nghĩ đến việc thuốc và thuộc hạ của thằng nhãi ranh này khiến cho con út của ông bị thương, Bạch Lu Quân âm thầm ghiến răng.
Lam Ly không phải kẻ ngu, sát khí trần trụi cảnh cáo hắn đang tìm đường chết kia đúng là rất có lực công phá. Một kẻ đầu óc sắc sảo minh mẫn như Lam Ly, bình thường sẽ không dại khờ mà lao vào biển lửa, hiện tại quá không phải là hắn.
Nhưng mà...hắn luyến tiếc...
--
Bảo bối rất thích trẻ con, rất rất thích trẻ con, mỗi đứa trẻ cứ như là một cái bong bóng nhỏ. Nếu hạnh phúc thì sẽ được bơm đầy những thứ tốt đẹp, khi "boom" thì những thứ tốt đẹp đó sẽ lan đến những người xung quanh, tạo nên một thế giới tràn đầy tình yêu.
Bất kỳ đứa trẻ nào cũng thế, hãy lấp đầy chúng bằng thứ tốt đẹp nhất để sau này chúng có thể mang đến cho thế giới tăm tối này một chút hi vọng. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể cứu rỗi.
Một người hạnh phúc, toàn gia hạnh phúc được không?
Hóng a~