"Y-Y Y con không thích đúng không? Mẹ sẽ đi nấu cái khác nha? Mẹ đi liền đây!
Cho dù Liễu Y Nhạc có cố gắng trấn tĩnh bản thân như thế nào thì đôi môi run rẩy và đôi mắt né tránh của nàng đều không thể che dấu tâm tình thật sự. Liễu Y Y nhíu mày nhìn hành động gấp gáp của Liễu Y Nhạc, mím mím môi.
"Mẹ, mẹ đang run rẩy."
Hành động dọn dẹp của Liễu Y nhạc vì câu nói đó mà đình trệ trong giây lát nhưng nàng cũng nhanh chóng xem như không nghe thấy nó, tiếp tục thu dọn rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Sau khi bóng dáng mảnh khảnh kia biến mất, Liễu Y Y một mình ngồi giữa không gian rộng lớn, hai mắt dại ra nhìn bàn tay trắng nõn của mình. Đây là lần đầu tiên Liễu Y Y biết được cô cũng có khả năng đả kích người khác, mỗi một câu nói đều có thể đem trái tim của người trước mặt ra dày vò, khiến họ đau khổ, khiến họ buồn bã, khiến họ hối hận, cho dù đây là lần đầu nhưng lại làm thành thạo đến bất ngờ.
Liễu Y Y gập đầu gối, dùng hai cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của mình, cho dù hiện tại đã không còn là mùa đông, cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Ảo ảnh mờ ảo đột nhiên xuất hiện trước mắt, hình ảnh của Liễu Y Y và Lăng Băng Nguyệt như gộp lại thành một. Nụ cười thê lương không hợp tuổi bỗng hiện lên trên khuôn mặt của cô, nhẹ rũ mi, Liễu Y Y vùi mặt vào đầu gối, những người như bọn họ không thể nào có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể yếu đuối lại càng trở nên yếu đuối hơn.
--
Lăng Băng Nguyệt bị Vô Âm nhốt trong ngực không buông, cô sớm đã từ bỏ dãy dụa vô nghĩa, buông lỏng hai tay mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hai người đứng trên đường ôm ấp được một lúc thì tách nhau ra, Vô Âm đưa tay bóp nát ma thuật bản thân tạo ra sau đó mặt dày nắm tay Lăng Băng Nguyệt đến trường. Lăng Băng Nguyệt chứng kiến khung cảnh xung quanh vỡ vụng thành từng mảnh nhỏ, không chút biểu cảm ngước nhìn nam nhân, cô có thể đoán được phần nào "thứ này" được tạo ra từ ma thuật của hắn. Lăng Bặng Nguyệt gật gù, có vẻ khá hữu dụng, sau này có thể dùng vũ lực ép hắn dạy cô.
Tuấn nam mỹ nữ sánh vai nhau đi trên đường so với bất kỳ ai đều trở nên nổi bật hơn, mọi ánh nhìn như có như không chưa từng buông tha bọn họ. Lăng Băng Nguyệt có chút không thoải mái cố gắng cách xa người bên cạnh một chút, cô không nói bản thân không đẹp, chỉ là kẻ bên cạch quá mức thu hút. Vô Âm để ý thấy hành động nhỏ của Lăng Băng Nguyệt, thân thể cao to nhích một chút qua bên trái, lấn ép cô vào tường.
Toà nhà cao lớn dần lộ rõ phía trước, người trên đường cũng ít đi, tiếng reng điện thoại phát ra từ trong túi Lăng Băng Nguyệt. Cái tên quen thuộc hiện lên trên màng hình, Lăng Băng Nguyệt nhìn thoáng qua nó, nở một nụ cười ngọt ngào rồi không để ý bấm vào nút đỏ.
Liễu Y Y, tớ mặc kệ cậu.
"Bảo bối."
"Hả?" Nghe hai chữ kia, Lăng Băng Nguyệt lập tức theo thói quen dời sự chú ý khỏi điện thoại nhìn người bên cạnh.
"Vì sao lại dọn đi?" Câu hỏi đột ngột này khiến Lăng Băng Nguyệt cảm thấy có chút lúng túng. Dù gì đây cũng là lỗi của cô, cô không có chờ hắn về, không nói một lời liền rời đi. Khuôn mặt nam tính trầm xuống khi nhìn thấy được sự chột dạ của thiếu nữ bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Nói không đau lòng là nói dối, kể từ lần đầu gặp mặt, Vô Âm đã không do dự quyết định thiếu nữ như thiên thần đó là người quan trọng nhất trong đời hắn, sự nông nỗi nhất thời lại trở thành lời nguyền bám theo hắn, mãi dây dưa không dứt. Hầu như lúc nào cũng không quên được cô, luôn luôn mang hình ảnh của cô để ở trong lòng, thế mà một quyết định nhỏ nhoi như vậy cô lại chưa từng nhớ đến hắn. Lăng Băng Nguyệt biết mình có lỗi, không muốn biện hộ, cô chạy đến trước mặt nam nhân rồi cúi đầu chính mươi độ.
"Vô Âm thiếu gia...bả-bảo bối sai rồi."
Hai từ này thật sự rất kinh khủng, còn kinh khủng hơn cả nó là Lăng Băng Nguyệt chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày nó thoát ra từ miệng của cô. Thấy dáng đứng của Lăng Băng Nguyệt không được tự nhiên, tâm của Vô Âm như bị một con mèo nhẹ cào qua. Hắn bất lực cười khổ, tự nhẩm bản thân đúng là không thể cứu chữa được nữa rồi.
--
Hóng a~