Vô Âm bất đắc dĩ xoa đầu Lăng Băng Nguyệt, hắn biết đối với cô, bản thân có thể chỉ quan trọng hơn những người khác một chút.
Mặc kệ hai người trông thân thiết như thế nào, luôn có một tường thành cao lớn ngăn cách ở giữa bọn họ. Nếu một bên không chủ động tấn công để phá tan bức tường đó thì mối quan hệ này sẽ mãi dừng lại ở trạng thái bị động, đó là đều Vô Âm không mong muốn nhất, vì vậy hắn tình nguyện trở thành người tấn công, từng bước từng bước chiếm lĩnh cô gái này, khiến cho khoảng cách giữa hai người sẽ không còn chỉ là mấy bước chân kia.
Một làn gió nhảy múa vui đùa cùng với mái tóc đen, khuôn mặt lạnh lẽo thường ngày bởi một nụ cười lại trở nên thật dễ gần. Lăng Băng Nguyệt ngẩn ngơ nhìn biểu cảm si mê của nam nhân trước mặt, ánh mắt của hắn quá mức dịu dàng, dịu dàng đến mức cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang dần lớn lên trong tim mình.
Lăng Băng Nguyệt là một người rất nhạy cảm, cô từ sớm đã nhận ra cảm xúc của Vô Âm đối với mình, nhưng tình cảm nam nữ là một mảnh ghép Lăng Băng Nguyệt không dám chạm vào, mảnh ký ức đau đớn khi nếm được mùi vị của tình yêu vẫn nằm đâu đó trong trái tim cô chưa từng nhạt phai. Lăng Băng Nguyệt không dám tiếp tục bước một bước, cô là một kẻ hèn nhát, chỉ dám làm tổn thương người khác trước khi người khác có cơ hội làm đau cô.
Bạch Băng Nguyệt của hai năm trước là một cô gái sẽ cho đi không suy nghĩ, can đảm liều lĩnh một cách đáng sợ, là một cô gái xứng đáng nhận được tình yêu đẹp nhất thế gian. Nhưng Lăng Băng Nguyệt của hai năm sau lại ngược lại, cô ấy sẽ xuy tính, sẽ lo lắng, sẽ hại người, là một kẻ khiến người khác chán ghét.
Lăng Băng Nguyệt của hiện tại, đến ý nghĩ một đời một đôi nhân, bên nhau đi đến vĩnh cửu chưa từng dám nghĩ qua một lần. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mình có, Lăng Băng Nguyệt nắm hai tay thật chặt.
"Vô Âm, chúng ta dừng lại tại đây đi." Mày kiếm của Vô Âm lập tức nhăn lại khi nghe câu nói này, đang yên đang lành bỗng nhiên tiểu nhân nhi vì sao lại nói một câu đầy sát thương như thế?
"Anh không đồng ý." Vô Âm đương nhiên không đồng ý, bọn họ chưa bắt đầu làm sao có thể dừng lại?
Lăng Băng Nguyệt sớm đã đoán được câu trả lời này. Cố gắng ổn định cơn sóng trong lòng, Lăng Băng Nguyệt mang lên khuôn mặt không biểu cảm, nhón chân chủ động choàng tay qua cổ nam nhâm, đưa gương mặt lạnh nhạt lại gần, rút ngắn khoảng cách giửa hai người, giọng nói xa cách thì thầm.
"Vô Âm, tôi không phải là một kẻ ngu ngốc, tình cảm của anh nên rút lại đi. Tôi là kẻ duy nhất anh không thể yêu."
Không một ai mở lời, hai người nhìn nhau chăm chú, mặt đối mặt, mắt đối mắt, mặt Lăng Băng Nguyệt hiện lên tia khó hiểu khi nghe được tiếng cười trầm thấp của nam nhân, l*иg ngực nam tính phập phồng như có như không chạm vào cơ thể mềm mại của cô.
Vô Âm nhìn vào khoảng không trước mặt, một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, không chút để ý cười cười chơi đùa với lọn tóc đen của thiếu nữ.
"Đồng học Lăng Băng Nguyệt, em thật đáng yêu." Lăng Băng Nguyệt nghe xong liền biết, bản thân đã dây vào kẻ có bệnh.
--
Đến khi Lăng Băng Nguyệt về đến nhà, Liễu phu nhân cùng Liễu gia chủ đã rời khỏi, cô ngã xuống ghế sô-pha, cặp sách màu nâu đã sớm lạc mất ở nơi nào, thở dài một hơi cảm khái bản thân may mắn.
Biết được một câu nói kia của bản thân, cùng biểu hiện lạnh lẽo đó không đủ để đả kích Vô Âm, Lăng Băng Nguyệt xách hai chân lên vai, liều mạng chạy đi. Thật may khi Lăng Băng Nguyệt vừa đến lớp thì đúng lúc chuông vào lớp reo, một ngày chơi trò trốn tìm đã lấy hết năng lượng của cô.
Lúc gần giờ tan học, để có thể về sớm, cô phải cố gắng tạo một cái lý do hợp lý, nói bản thân cảm thấy không khỏe rồi không đợi giáo viên có cơ hội á ứ, đứng dậy nhanh chóng rời lớp học.
Chiến lược này dùng một hai ngày rồi sẽ không thể dùng nữa, Lăng Băng Nguyệt cần Liễu Y Y khỏe lại ngay lập tức. Từ trước đến nay cô ấy chính là hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng, có sức mạnh đặc biệt để đánh bật bất kỳ giống đực nào tiếp cận cô.
Lăng Băng Nguyệt chưa từng cảm thấy bản thân cần sự hiện diện của cô ấy đến như vậy.
--
Liễu Y Y ngày hôm sau vẫn chưa khỏe lắm cho nên không thể đến trường. Sáng hôm sau Lăng Băng Nguyệt vẫn một mình một đường đi, con đường hôm nay rất giống hôm qua, quá mức yên tĩnh.
Một luồng khí lạ lượn lờ xung quanh Lăng Băng Nguyệt, mũi cô khẽ co giật, cơ thể bỗng nhiên co lại, bàn tay nhanh chóng che mũi lại, một thanh sắt với lực đạo kinh người bay ngang đầu cô, trên vầng trán trắng nõn không biết tựa lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
"Chết ti-"
Câu chửi thề chưa kịp thoát kịp ra khỏi đầu lưỡi, Lăng Băng Nguyệt hai mắt mờ đi dần, ý chí mơ hồ mất đi sự minh mẫn, mi mắt của cô nặng trĩu như được làm từ ngàn tấn sắt, ý nghĩ cuối cùng trước khi tất cả xung quanh bao trùm bởi một màu đen chính là.
"Số cô đúng là xui chết đi được!"
--
Sắp kịch tính rồi, đọc giả kiên nhẫn nha.
Hóng a~