Lúc Liễu Y Y còn nhỏ, có một lần Liễu Quan Mẫn bị bệnh liệt giường, sốt cao đến bốn mươi độ. Cơ thể hận như không thể bốc cháy ngay tại chỗ, cô còn nhớ mình đã ở bên giường chị khóc suốt một đêm, người khác khuyên thế nào cũng không chịu đi.
Sáng hôm sau Liễu Y Y bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, cảnh tượng sau khi mở mắt khiến cô không bao giờ quên, Liễu Y Nhạc xuất hiện trước cửa phòng, trên môi là nụ cười từ ái sinh đẹp, nắng sớm chiếu rọi lên người nàng như tạo nên một vòng hào quang mềm mại, trên tay nàng là một tô cháo nóng ấm áp. Cảnh tượng kia đẹp đến nổi Liễu Y Y không kìm được muốn bật khóc nhưng cho dù Liễu Y Nhạc thấy thân thể nhỏ bé một đêm ngủ ở bên giường, nhưng một câu quan tâm cũng không kịp nói ra lại bị sự thức tỉnh của Liễu Quan Mẫn làm dời đi sự chú ý.
Liễu Y Y không oán trách nàng, là cô lựa chọn ở lại đây đến sáng, không chịu rời đi nơi khác, huống chi chị là người bị bệnh, xứng đáng được sự quan tâm của mẹ hơn cô, cô chỉ cần ngoan ngoãn không gây phiền cho hai người là được. Thấy bản thân có chút dư thừa, thân thể nhỏ bé lựa chọn không tiếp tục ở lại.
Có thể do một đêm ngủ không đắp mền hoặc là vì tiếp xúc với lại Liễu Quan Mẫn lúc bị bệnh, kết quả Liễu Y Y hôm sau không thể rời khỏi giường. Chỉ là khung cảnh trong phòng của cô rất khác với Liễu Quan Mẫn, ngoài một vài người hầu ra ra vào vào thì bóng dáng của mẹ không lại không thấy đâu. Hỏi mới biết thì ra nàng đã đi ra ngoài rồi, tiểu Y Y lần này thật sự không thể nhịn lại được nữa, nằm trong trăng thút thít bật khóc. Cô thừa nhận bản thân thật sự rất ghen tị, rất rất ghen tị với chị, uất ức tuông trào ra như suối, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Cho đến lúc cô bé khỏi bệnh vẫn không có một bóng dáng quen thuộc nào đến thăm.
Có lẽ là sau ngày hôm đó, Liễu Y Y lựa chọn ném xuống hi vọng và thất vọng mà mình đã nuôi dưỡng bao lâu nay. Ném xuống hết tất cả, tách ra khỏi thế giới chỉ có một màu đen kia, đi tìm màu sắc của chính mình.
--
Quay trở lại hiện tại, Liễu Y Y lịch sự gật đầu nhìn Liễu Y Nhạc vừa xuất hiện ở cầu thang, sau đó loay hoay cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại màu vàng, ấn nút gọi cho bạn thân.
Tiếng reng vang vọng trong không trung vài lần liền cúp đi, để một khoản im lặng bao trùm gian lầu, Liễu Y Y ngẩn ngơ nhìn màn hình chữ nhật tối đen. Luyến tiếc bản thân sẽ làm hư điện thoại, cô cẩn trọng đặt nó lên đầu giường, sau đó mạnh mẽ nắm lấy chiếc gối đằng sau, dùng sức ném nó vào tường.
Củ Cải Nhỏ thấy người lạ xuất hiện vẫn đang giữ trạng thái xù lông đầy cảnh giác, hai mắt đen láy bỗng bị hành động bất ngờ của Liễu Y Y làm cho trợn lên. Nó khó chịu gầm gừ hướng về phía cô, Liễu Y Y vốn tâm trạng không tốt còn bị nó chọc tức, đe doạ liếc nó một cái, hai mắt phừng phực ánh lửa.
Củ Cải Nhỏ nằm bên cạnh nhìn thấy liền tỏ vẻ bản thân bị sốc nặng, cô chủ nhỏ dịu dàng đáng yêu thường ngày của nó như trở thành một người khác, thật đáng sợ mà. Trong miệng phát ra vài tiếng ngao ngao lên án rồi ngoan ngoãn nằm co người lại thành một đoàn, không dám hó hé thêm một chút nào.
Liễu Y Nhạc dịu dàng nở nụ cười nhìn một người một thú nháo trên giường, nàng động tác nhẹ nhàng đặt chén cháo lên bàn.
"Y Y, con vẫn còn không khoẻ, mau đến đây ăn chút gì đi."
Liễu Y Y nghe lời Liễu Y Nhạc, mặt không biểu tình chậm rãi bước xuống giường hướng về phía chiếc bàn nhỏ, cô thật sự quá mệt để ngoan ngoãn tươi cười nhìn nàng. Hơn ai hết, Liễu Y Y hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của bản thân, cô không muốn những người quan tâm mình phải lo lắng cho nên luôn cố gắng trở nên khoẻ mạnh nhất có thể.
Liễu Y Nhạc ngồi đối diện với Liễu Y Y chấp hai tay lên đùi, chăm chú nhìn con gái nàng đã lâu không gặp, nàng cảm thấy hiện tại phải nhìn cho thật tốt khi còn cơ hội. Ngồi được một lúc, cảm thấy bầu không khí giữa cả hai quá ngột ngạt, Liễu Y Nhạc cứng ngắc mở lời.
"C-con thấy cháo như thể nào?"
Liễu Y Y thoáng liếc qua người phụ nữ trước mặt rồi chyển sự chú ý của mình trở lại chén cháo trước mặt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, ở chung nhà Liễu Y Nhạc gần một đời người, đây là lần đầu tiên cô nhận ra bà ấy lại là một người thích nói chuyện.
Liễu Y Y chỉ ăn một chút rồi đặt muỗn xuống, cô khẽ thở dài, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Liễu Y Nhạc khiến nàng có chút không tự nhiên, câu hỏi trong miệng do dự một chút cũng thoát ra.
"Cháo không hợp khẩu vị sao?" Liễu Y Y nghe xong rũ mắt xuống không nỡ nhìn biểu cảm của Liễu Y Nhạc, hàn mi cong vυ't như cánh phạt che giấu thật nhiều cảm xúc không tên, cô nhu thận lắc đầu, môi đỏ có chút trắng nhẹ nhàng đáp lại nàng.
"Mẹ, con không biết ăn hành lá."
Câu nói đó mang lại cho người trước mặt vô vàng chua xót, sắc mặt của Liễu Y Nhạc trong nháy mắt trở nên yếu ớt đến dáng thương. Nàng ngượng ngập cố gắng nở một nụ cười, cho dù xinh đẹp đến mấy cũng khiến người khác không nỡ nhìn.
--
Hóng a~