Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 69: Vô Âm trở lại

Lăng Băng Nguyệt hai tay bịt miệng lại, đôi mắt tựa khi nào đã trở nên ướŧ áŧ, đôi vai gầy run rẫy đáng thương. Cô đánh rớt cặp sách trên tay, bước chân đần trở nên nhanh chóng đi về hướng người đối diện.

Vô Âm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, vui vẻ ra mặt, trong mắt đen tràng ra mật ngọt, hai cánh tay rộng lớn dang ra tỏ ý chào đón. Ngoài sự mong đợi của nam nhân, Lăng Băng Nguyệt hai mắt tóe lửa bỗng nhiên bật nhảy lên không trung, tay nắm lại thành nấm đấm nhỏ, không chút lưu tình giáng xuống đầu hắn một cú đấm.

Âm thanh doạ người vang vọng, xung quanh vốn im lặng càng góp sức tạo nên bầu không khí quỷ dị.

Vô Âm sau khi nhận lấy một cú đấm đau điếng, đại não ngay lập tức dừng hoạt động, gương mặt ngơ ngẩn gục xuống đất, biểu cảm tiêu sái lạnh lùng thường ngày hoá thành mây khói. Hắn ngu ngốc đưa tay xoa xoa đầu, vô ý chạm vào cục u, hít sâu một cái, ngước nhìn Lăng Băng Nguyệt nổi giận đùng đùng đứng ở phía trước, trên đầu cô có thể thấy một làn khói bốc lên.

Lăng Băng Nguyệt đối diện với ánh mắt đen không đáy của Vô Âm trở nên có chút chột dạ, khó khăn chuyển đầu nhìn sang hướng khác, cô thật ra cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Dù gì người ta cũng mới trở về, còn treo lên gương mặt đầy nhớ nhung nhìn cô. Cô đã không chào đón thì thôi, thay vào đó lại mạnh bạo giáng cho hắn một cú đấm, theo tính cách của Vô Âm thì chắc đã đau lòng muốn khóc.

Trái với những suy nghĩ lung tung trong đầu của Lăng Băng Nguyệt, nam nhân không một chút để ý cười cười, cặp mày sắc bén cũng chưa từng nhăn quá một lần. Thân thể to lớn chậm rãi áp sát đến gần cô, hai cánh tay vươn ra ôm lấy eo thon nhỏ, dùng lực một chút liền có thể dễ dàng kéo cô vào lòng.

Trước lúc Lăng Băng Nguyệt có thể nhận ra, cô đã nằm trong một vòng tay rắn chắc, cảm nhận cơ bắp như nóng hổi cùng vòng ngực rộng lớn bình thản phập phồng lên xuống, bên tai là tiếng hít thở đều đều vang lên trên đỉnh đầu. Lăng Băng Nguyệt không tự nhiên cố gắng cọ nguậy thân thể, người này khí tức xâm lược quá mạnh lâu lâu lại khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Vô Âm thoả mãng thở dài, hai mắt nhắm lại, vùi mặt sâu vào xoáy tóc đen mượt mà, vào khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của những người lữ hành trên sa mạc, trong lúc họ đang tuyệt vọng tìm kiếm nguồn nước thì bầu trời bỗng xuất hiện một cơn mưa. Vô Âm tham lam cảm nhận thân nhiệt của thiên hạ trong lòng, từ làn da mịn màng đến mùi hương ngọt ngào của hoa lan, tất cả của cô đều có thể khiến hắn mê luyến, dễ dàng dịu lại sự điên cuồng đáng sợ trong hắn.

Sau một lúc im lặng, giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn vang lên, từng chữa đều kìm nén vô vàng nhung nhớ.

"Bảo bối, em để anh chờ thật lâu."

Lăng Băng Nguyệt một đầu đầy câu hỏi lập tức gộp lại thành một câu, ngơ ngẩn ngước lên nhìn hắn.

"Chờ gì cơ?"

--

Lăng Băng Nguyệt rời đi được nửa tiếng thì Liễu Y Y lờ mờ thức dậy, vì tối hôm qua bị cơn sốt hành hạ nên buổi sáng hôm nay đầu cô vẫn còn đau âm ỉ. Cô đưa tay vuốt vuốt cục bột trắng xù xù bên cạnh, Củ Cải Nhỏ bị bàn tay kia quấy phá, khó chịu gầm gừ thức dậy. Tròng mắt đen láy thanh tỉnh liếc về phía cầu thang, cả người liền toả ra một luồn ma thuật, cả người phát ra tia đe doạ cảnh báo kẻ đến gần.

Liễu Y Y nhìn biểu hiện kỳ lạ của nó theo bản năng xoay đầu về phía sau, thân ảnh quen thuộc đã lâu không thấy xuất hiện trong tầm mắt. Người phụ nữ trước mặt giống cô đếm sáu phần, ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống khiến nụ cười trên gương mặt nàng càng thêm hoà ái dịu dàng, trên tay nàng là một tô cháo nóng hổi, khói bốc lên không ngừng, thoang thoảng trong phòng là mùi cháo nhẹ nhàng ấm áp.

Liễu Y Y ngẩn ngơ nhìn Liễu Y Nhạc, kính đáo thò tay xuống dưới nhéo đùi mình một cái tránh cho việc bản thân vẫn ở trong cơn mê màng, đối với cô, cảnh tượng này thật quá đỗi quen thuộc.

--

Hóng a~