Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 68: Ngã bệnh

Không ngoài dự tính, Liễu Y Y về đến nhà liền có triệu chứng nằm liệt giường. Sức khỏe của cô ấy sau khi bệnh vì không thể hấp thu đủ chất dinh dưỡng đã trở nên yếu đi lại ăn uống kén chọn từ nhỏ cho nên rất dễ nhiễm bệnh. Lăng Băng Nguyệt nổi giận đùng đùng, mất hết một tiếng đồng hồ cằn nhằn cô ấy không biết quý trọng bản thân mình. Liễu Y Y nằm trên giường người nóng hầm hập, khó khăn hít thở, cả khuôn mặt nhỏ nhắn co lại, đỏ lên như bánh bao mới hấp, đầu cô đau muốn chết lại bị Lăng Băng Nguyệt bên cạnh không ngừng tra tấn lỗ tay liền chịu không được ngu ngốc thả một câu.

"Cậu phiền muốn chết." Mặt Lăng Băng Nguyệt trong chốc lát tối xầm lại, hai cánh tay khoanh trước ngực, từ trong kẽ răng thoát ra một chữ, thanh âm lạnh lẽo như mùa đông khiến thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường rùn mình một cái.

"Ồ?"

Sau đó? Món cháo gừng Liễu Y Y ghét nhất vừa cay vừa nồng hoàn toàn đi vào trong bụng của cô, Lăng Băng Nguyệt một chút cùng không lơ là quan sát cháo trong chén chạm đến đáy, Củ Cải Nhỏ nằm bên cạnh trời sinh mũi thính cũng chịu không được liền xách mông đi nơi khác, lo lắng này nọ đều bị nó vứt ra sau đầu, trước khi đi còn ném cho Liễu Y Y một một ánh mắt thương hại.

Liễu Y Y sau khi ăn xong muốn ói không được mà nhịn xuống cũng không xong, hai mắt nhắm chặt cố gắng đi vào giấc ngủ, dùng nó để giảm bớt sự kinh tởm trong cuống họng. Hai thiếu nữ chật vật đến hai giờ sáng liền ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau trước bảy giờ, chuông cửa reo lên, Lăng Băng Nguyệt nằm gục đầu trên bàn ăn lơ mơ bị tiếng reo đinh tai nhức óc của nó đánh thức, bản thân vì sao lại thϊếp đi ở chỗ này là một mớ ký ức mơ hồ.

Lăng Băng Nguyệt dụi mắt đứng dậy, nhớ đến bạn thân, động tác của nhẹ nhàng âm thầm đi lên cầu thang xem Liễu Y Y, nhận thấy cô ấy không bị đánh thức, đánh một cái thở dài an tâm. Củ Cải Nhỏ ngu ngốc ồ ồ ngủ ngon lành ngay bên cạnh, nước dãi chậm rãi chảy ra. Chuông cửa dừng reo được một lúc lại có dấu hiệu tiếp tục reo, Lăng Băng Nguyệt đầu tóc bù xù nhanh chân bước đến mở cửa.

Đằng sau cánh cửa là hai thân ảnh quen thuộc, Liễu Y Y vừa mới đi học chưa được một tuần lại phải nghỉ một lần nữa, Liễu gia chủ nhận được báo cáo sức khoẻ bất thường của cô lập tức nắm tay phu nhân ba bước thành một bước đến đến thăm cô.

Lăng Băng Nguyệt nhìn họ, trái với biểu cảm bất an của hai người trước mặt, cô bình tĩnh không nói một lời lễ phép gật đầu, cơ thể dịch chuyển sang một bên mở lối đi. Cô có thể đoán được lý do cả hai người đến đây, tinh tức Liễu Y Y phát sốt đêm qua có thể đã đến tai họ, Liễu gia chủ cùng Liễu phu nhân chắc chắn đã cố gắng sắp xếp lịch trình để có thể đến được đây.

Lăng Băng Nguyệt đưa bọn họ đến phòng khách, vì nhà chỉ có hai người nên cô từ đầu không muốn mua một cái ghế sofa lớn, thay vào đó lại chọn một cái sofa hai người cùng hai cái bean bags đặt bai bên, một cái bàn gỗ nhỏ phía trên được đặt khay để sách, nến, và một bình hoa tinh tế, trần nhà gắng một cái máy chiếu liền hoàn thành công việc trang hoàng phòng khách.

Trong mắt hai thiếu nữ thì thiết kế như vậy rất giản dị, rất ấm cúng, nhưng đối với người cả đời chưa từng leo lên một chiếc xe đạp như Liễu phu nhân, Liễu Y Nhạc, thì thiết kế ấm cúng này liền trở thành nghèo khó đến không chịu được. Mắt nàng vừa nhìn đến ghế sofa nhỏ xinh, trong lòng bỗng nhiên trào ra một cỗ chua sót, trong đầu nghĩ đến một chiếc ghế sofa thủ công hai mét bọn nhỏ còn không thể mua, rốt cuộc đã trải qua cuộc sống thế nào vậy?

Lăng Băng Nguyệt không muốn nói nhiều, cô chỉ trao đổi với hai người vài câu chào hỏi liền đi vào vấn đề.

"Liễu gia chủ, ngài có thể dùng chút tài nguyên thuê một bảo mẫu hoặc người hầu đến chăm sóc cho Y Y được không? Tôi sắp phải đến trường, không thể cả ngày đều ở bên cô ấy."

Liễu Y Nhạc nghe xong, hăng hái xung phong, trong mắt ánh lên tia phấn khởi như một đứa trẻ không hợp với tính cách sắc bén thường ngày.

"Ta! Con cứ gia Y Y cho ta! Ta là một người mẹ, sẽ chăm sóc cho nó tốt hơn bất kỳ ai!"

Lăng Băng Nguyệt nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói có lý cũng gật đầu. Sau khi vô tâm quăng xuống bạn thân bệnh tật của mình cho người khác, Lăng Băng Nguyệt thong thả thay đồ xách cặp đến trường, trong lòng một phân tội lỗi cũng không có, cô vẫn còn chưa quên câu nói của Liễu Y Y đêm hôm qua đâu.

Thong thả đến trường như thường ngày, Lăng Băng Nguyệt mẫn cảm bỗng nhận thấy sự khác thường, xung quanh cô không có một bóng người mặc dù hiện tại là một buổi sáng đẹp trời, cảnh quan quen thuộc, con đường quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc. Chỉ là có chút gì đó không đúng, thời điểm hiện tại cho dù sắp chuyển hè thì vẫn là mùa xuân, đáng lẽ buổi sáng sẽ có tiếng chim hót không ngừng, nhưng xung quanh cô một tiếng động cũng không có.

Bước chân của Lăng Băng Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, ở phía xa con đường, cách cô một đoạn xuất hiện một bóng dáng cao lớn, một thân màu đen, gương mặt góc cạnh anh tuấn quen thuộc sủng nịnh nhìn cô.

----------

Ít ngược gia chứ không nói không ngược gia :))

Hóng a~