Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 65: Cô ấy đã sớm không chờ được nữa rồi

Đằng sau Liễu Y Y xuất hiện bóng dáng quen thuộc của Vũ Thiên Ngạo.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, một đầu tóc đen xoay lại nhìn về phía sau, khuôn mặt tinh tế hiện lên biểu cảm khó nói, hai người im lặng nhìn nhau một lúc, cô chậm rãi lịch sự gật đầu chào hỏi.

"Vũ thiếu."

"..."

Đáp lại Liễu Y Y là một khoảng im lặng, Vũ Thiên Ngạo chỉ đưa đôi mắt vô hồn của mình chăm chú nhìn cô, tham luyến di chuyển trên từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt của thiếu nữ.

"Vũ thiếu" Hai từ này đối với Vũ Thiên Ngạo lẫn Liễu Y Y đều cực kỳ xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, danh xưng "Ngạo" quen thuộc luôn được dùng đi dùng lại trong cuộc nói chuyện của hai người, nhưng có lẽ là vào khoảnh khắc này trở đi, họ bắt buộc phải làm quen với cái danh xưng "Vũ thiếu" này.

Sự im lặng nghẹt thở bao trùm lấy cả hai được một lúc, Vũ Thiên Ngạo ngoài nhìn Liễu Y Y ra thì không buồn mở miệng khiến cô phải làm người chủ động bắt chuyện.

"Vũ thiếu, anh cần gì sao?"

"..."

Lại một lần nữa không nhận được câu trả lời, hai má Liễu Y Y nổi lên hai rặng mây hồng chỉ có thể lựa chọn hậm hực quay mặt đi, thầm mắng hắn là một kẻ bất lịch sự.

Thật ra không phải là Vũ Thiên Ngạo không muốn nói chuyện với cô. Sự thật là, hắn không biết nói gì cho tốt. Vũ Thiên Ngạo bẩm sinh không phải là một kẻ giỏi ăn nói. Quan hệ của hai người hiện tại cực kỳ nhạy cảm, Vũ Thiên Ngạo rất sợ một lời nói bất cẩn của hắn liền khiến cho cả hai trở thành người xa lạ. Xuy nghĩ được một lúc, sắp xếp lại từng chữ một trong đầu, hắn chậm rãi mở miệng.

"Y Y, em không muốn đợi tôi nữa rồi đúng không?"

Câu hỏi kỳ lạ kia của hắn lập tức nhận được ánh nhìn kỳ lạ của Liễu Y Y, cái gì chờ cơ? Chờ ai cơ?

"Vũ Thiếu, xin hãy tôn trọng tôi bằng cách gọi tôi là Liễu nhị tiểu thư. Câu nói khó hiểu kia của anh tôi sẽ coi như là không nghe thấy."

"Y Y, em không muốn đợi tôi nữa rồi đúng không?"

Bỏ ngoài tai câu nói của Liễu Y Y, Vũ Thiên Ngạo lại lập lại câu nói kia một lần nữa. Liễu Y Y không kiên nhẫn hừ một tiếng rồi ngước mặt nhìn kẻ phía sau mình, vì hắn cao hơn cô một cái đầu nên phần cổ trở nên có chút khó chịu.

Biểu cảm bi thương của Vĩ Thiên Ngạo trước mặt lộ rõ dưới ánh trăng. Hắn đứng trước mặt cô rõ ràng cao lớn cường tráng như vậy, chỉ cần một tay liền có thể dư sức bóp chết cô trong tức khắc. Nhưng vì lý do nào đó, Liễu Y Y bỗng cảm thấy người nam nhân này trở nên nhỏ bé đến lạ. Trên người hắn, mỗi tấc, mỗi tấc đều phát ra tia bi thương trước tuổi.

Liễu Y Y sinh ra là kẻ ăn mềm không ăn cứng, tâm trạng của cô liền bị sự đau thương của hắn ảnh hưởng. Như sợ bản thân sẽ doạ sợ đứa trẻ to xác trước mặt, cô cố gắng hạ thấp giọng xuống, trong mắt không che giấu được tia dịu dàng.

"Vũ thiếu, anh có thể giải thích cho tôi hiểu câu hỏi kia có ý gì không?"

Vũ Thiên Ngạo trong giọng nói không kiềm chế được sự run rẫy, đôi mắt sớm hằng lên tia máu, hai tay của hắn chần chờ vươn đến bên eo nhỏ lại do dự thả xuống, tâm trạng bất an rối loạn.

"Y Y, em không chờ được tôi nữa phải không?"

Liễu Y Y sau khi nghe câu hỏi kia lần thứ ba phát ra từ đôi môi của người đối diện, cô quan sát thấy biểu hiện cẩn trọng cùng sợ hãi của hắn khi nói ra liền hiểu ra được ý nghĩa của nó.

Liễu Y Y bỗng nhiên đứng thẳng lưng lên, hai tay đan vào nhau ở phía trước, khuôn mặt dịu dàng lập tức thay đổi, đôi mắt trong trẻo không gợn sóng phản ánh lại gương mặt có chút tiều tuỵ của Vũ Thiên Ngạo, bộ dáng trịnh trọng của cô khiến cho trái tim của hắn liên tục gia tăng nhịp đập.

Liễu Y Y chậm rãi cụp lại đôi mi, khẽ gật đầu.

"Ừ, Vũ thiếu, Liễu Y Y muốn tôi nhắn lại với anh, cô ấy đã sớm không chờ được nữa rồi."

Không đợi Vũ Thiên Ngạo có cơ hội để đáp trả, Liễu Y Y vô tình lướt qua người hắn hướng về phía thang máy, bấm nút xuống tầng một.

Khoảnh khắc cánh cửa sắt khép lại, Liễu Y Y vẫn có thể thấy được thân hình tráng kiện kia đưa lưng về phía cô, cả người của hắn đều chìm vào trong bóng tối, bóng lưng rộng lớn cô đơn đến lạ khiến cho đôi mắt cô cảm thấy cay cay.

Đôi mắt của Liễu Y Y dõi theo hắn cho đến khi hai cánh cửa chậm rãi khép lại, làn mi như cánh quạt run rẫy. Thì ra, bọn họ đã cách xa nhau đến vậy, xa đến nỗi cho dù một câu chào hỏi cũng trở nên thật xa lạ.

Điện thoại trong túi rung nhẹ vài cái, tiếng chuông quen thuộc vang lên, Liễu Y Y cố gắng ổn định tâm tình của bản thân, theo thói quen đưa tay bắt máy. Từ trong máy, giọng nói quen thuộc của Lăng Băng Nguyệt vang lên.

"Y Y, mau ra đi, tớ đến rồi."

"À, ờ"

----------

Chương này có vẻ không ngược mấy, chỉ có chút chua chát thôi.

Hóng a~