Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 64: Hôn ước

"L-Là ai?"

Lăng Băng Nguyệt là một trong những đứa trẻ bị bỏ lại ở trong bóng tối, là một trong những đứa trẻ trong mắt người khác chính là không có một chút giá trị, vậy mà ở một nơi đầy những kẻ phong vân như vậy lại có người muốn gặp cô?

Liễu Y Y nhìn nhìn nhóm người trước mặt, chậm rãi nêu tên của từng người, tình cảnh bỗng trở nên có chút xấu hổ.

"Dương tổng, Dương Minh Hiên."

"Không muốn nói chuyện."

Miệng nhỏ nhanh đến vô tình, khuôn mặt điển trai của Dương Minh Hiên thoáng qua biểu cảm chua xót cùng cực.

"L-Long thiếu, Long Ngạo Thiên."

"Không thân thiết."

Biểu cảm kia của Dương Minh Hiên lập tức chuyển sang gương mặt của Long Ngạo Thiên.

"Lam thiếu, Lam Ly."

"Chưa từng để ý."

Câu nói đó khiến một nụ cười khổ xuất hiện trên môi Lam Ly, lòng khó chịu muốn chết, cô và hắn biết nhau lâu như vậy, thế nhưng câu nói duy nhất khi nghe tên hắn lại là "chưa từng để ý"?

"Hoàng tổng, Hoàng Vũ Minh?"

Hoàng Vũ Minh lịch thiệp gật đầu khi thấy Liễu Y Y đưa mắt nhìn hắn.

"Không quen biết."

"Âu thiếu, Âu Dương Phong."

"Không quen biết."

"Và Doãn thiếu, Doãn Hạo."

Liễu Y Y sau khi nêu lên cái tên này thì mày ngọc liền nhăn lại, cái kẻ đoạn tụ ái nam nhân này sao lại quen biết Tiểu Nguyệt?

Doãn Hạo được mệnh danh là lịch sử đen tối tràng đầy, lịch sử trong sáng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đúng như dự đoán của Liễu Y Y, Lăng Băng Nguyệt không kiên nhẫn ném một câu "chưa từng nghe qua" liền cúp máy, để lại Liễu Y Y ngu ngơ mở to miệng nhìn điện thoại đã sớm tối đen trên tay.

Doãn Hạo nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng không khó chịu mấy, dù gì hai người tiếp súc với nhau không nhiều. Cho dù hắn đối với cô có là nhất kiến chung tình đi chăng nữa thì tạo hình của hắn hôm đó quả thật rất khó coi, làm sao có thể tạo ấn tượng tốt với cô được chứ.

"Cụp"

Bỗng nhiên ánh sáng xung quanh biến mất, cả đại sảnh chìm trong bóng tối chỉ để lại một ánh đèn duy nhất chiếu rọi xuống. Trên kháng đài hiện lên một người đàn ông trung niên mang trên môi nụ cười hiền hậu, giọng nói của ông được phóng đại bởi một tầng ma thuật, chiếm lấy đại sảnh.

"Xin chào các vị, chắc các vị cũng có thể đoán được mục đích của bữa tiệc này. Nhân danh gia chủ của Liễu gia, Liễu Lẫm, ta cầu mong cho sự hợp tác giữ hai nhà Liễu gia và Bạch gia sẽ được thuận lợi như mong muốn, tài lộc rồi sẽ đến như diều gặp bão, Cheer!"

Nói xong, Liễu gia chủ liền nâng rượu lên không trung, hướng về phía khán giả. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên không ngớt cho đến khi ông nâng một bàn tay lên không trung một lần nữa, ra hiệu cho sự im lặng. Khuôn mặt vui vẻ liền trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, Liễu gia chủ hắng giọng, uy nghiêm nói.

"Nhưng ngoài mục đích đó thì Liễu gia còn muốn chính thức thông báo một điều nữa. Dựa theo sự mong muốn của hai đứa trẻ, hôn sự giữa Liễu gia nhị tiểu thư, Liễu Y Y cùng Vũ thiếu gia, Vũ Thiên Ngạo sẽ sớm bị huỷ bỏ. Nhưng không vì vậy mà tình bạn cùng sự hợp tác lâu năm của hai nhà sẽ bị ảnh hưởng, mong tất cả mọi người hãy tôn trọng quyết định của hai tiểu bối."

Sau khi bài diễn văn của Liễu gia chủ kết thúc, tiếng bàn tán trong đại sảnh trở nên lớn dần. Hôn ước của hai nhà Liễu gia và Vũ gia sẽ bị huỷ bỏ là điều không thể tránh khỏi, nhưng mà hai nhà vẫn có thể bình bình yên yên hợp tác với nhau như không có chuyện gì xảy ra, đây thật sự là một chuyện động trời.

Với lại, chuyện Liễu gia nhị tiểu thư yêu điên cuồng Vũ thiếu hơn mười năm không ai không biết, nhưng Liễu gia chủ vừa nói là song phương đồng ý kết thúc hôn ước?

Có vài ánh mắt kính đáo liếc nhìn Vũ Thiên Ngạo im lặng đứng ở một góc. Mà Vũ Thiên Ngạo từ đầu đến cuối chỉ đứng ngây ngốc nhìn ly rượu trên tay, từng chút, từng chút cảm nhận trái tim của mình bị ngàn con dao phanh thây ra thành từng mảnh, máu chảy đầm, đau đến muốn khóc ra thành tiếng. Hắn sớm biết bản thân đã sai rồi cũng từng hối hận muốn chết, vì sao lại không cho hắn cơ hội để nhận được sự tha thứ? Hắn đã bỏ lỡ cô của những năm thanh xuân ấy, hắn thật sự không muốn một lần nữa bỏ lỡ bọn họ của sau này.

Đôi mắt đờ đẫng ngước nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở bên kia đại sảnh. Rõ ràng giữa bọn họ chỉ cách có vài bước chân, nhưng sao hắn lại cảm thấy, giữa hai người là sa mạt trùng trùng, là biển sâu không đáy, là trời xanh rộng lớn đâu?

Y Y, là tôi sai rồi, cầu xin em hãy bước chậm lại một chút. Cầu xin em, đừng bỏ rơi tôi...

Liễu Y Y mặc kệ ánh mắt cháy bỏng của người xung quanh, cô cố gắng tách ra khỏi đám đông, hướng về phía sân thượng.

Trái với đại sảnh to lớn ồn ào, trên sân thượng cũng chỉ có hai ánh đèn hiu hắt. Có lẽ vì quá tối nên không có ai muốn lên đây, cũng vì vậy mà họ đã bỏ lỡ một cảnh tượng như trong phim. Bầu trời to lớn được phủ kính đầy sao trải dài đến tận cùng, còn xuống chạm vào mặt biển u ám. Hình ảnh trước mặt làm tâm tình dậy sóng của cô bình tĩnh lại.

Sau khi nghe xong bài diễn văn của Liễu gia chủ, Liễu Y Y liền biết vì sao Lăng Băng Nguyệt cố ý muốn cô đi. Có thể cô ấy sớm đã biết được chuyện sẽ sảy ra trong buổi tiệc này, mà nhân vật chính là cô đây thì làm sao có thể không xuất hiện?

Lúc Liễu Y Y không để ý, một bóng dáng cao lớn hướng chậm rãi đi theo phía sau cô. Khuôn mặt âm trầm bị che khuất trong bóng tối.

------------

Hóng a~