Lệ Á mang bộ dáng như người điên vọt ra từ đám đông, miệng liên tục gào thét chỉ tay vào Liễu gia nhị tiểu thư gây thật nhiều sự chú ý. Trong chốc lát, xung quanh ba người xuất hiện nhiều khuôn mặt xa lạ. Bảo vệ đã sớm được ai đó gọi, Vũ Thiên Ngạo mắt lạnh nhìn Lệ Á.
"Lệ phu nhân, bà đây là có ý gì?"
Lệ Á bên này sớm đã bị lửa giận công tâm thì làm sao còn có khả năng suy nghĩ giảo hoạt như thường ngày. Bà ta nghe Vũ Thiên Ngạo nói liền bạo ngược đáp lại, nếu nói ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Liễu Y Y đứng đằng sau hắn đã mất vài cái mạng. Không để ý đến Vũ Thiên Ngạo, Lệ Á vẫn chưa bỏ cuộc, liên tục dồn ép Liễu Y Y.
"Mày! Là mày cho đồ vào ly rượu đó có đúng không?" Liễu Y Y nghe xong liền giả ngu nhìn Lệ Á, gương mặt ngây thơ vô tội lại nhu thuận đến lạ.
"Lệ phu nhân, bà đang nói gì thế? Tôi làm sao có thể làm vậy với bà trước mặt nhiều người như vậy chứ?"
Ba chữ Lệ phu nhân liền biết, bà ta bị chơi rồi. Bị một đứa tiểu bối chưa hiểu sự đời làm cho xấu mặt, bà ta không cam lòng bất nhã gào lên.
"Tao mới không tin! Là mày cố ý hại tao!"
Lệ Á ngay đến xưng hô cũng thay đổi, chanh chua chửi bới vô căng cứ. Ở đây đều là những người đầu óc không đơn giản, trò mèo gì họ cũng đã thấy qua. Không có bằng chứng thì không thể mua chuộc sự tin tưởng của họ. Liễu Y Y trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài lại tỏ ra gấp muốn chết, sợ người khác không tin mình.
"L-Liễu phu nhân, bà nghĩ sai rồi mà!
"Vậy thì hãy xem lại camera là được chứ gì." Giọng nói thanh thoát vang lên.
Từ trong đám đông bước ra một thiếu nữ trạc tuổi Liễu Y Y, gương mặt của cô ta không che được vui vẻ khi người gặp hoạ. Quan tâm đi đến bên Lệ Á, hai mắt ướŧ áŧ, nũng nịu gọi bà ta một tiếng "Mẹ". Lệ Á thấy được cái nháy mắt của Bạch Như Hoa liền diễn theo ý của cô ta. Bà ta đau thương chồm lấy thân thể bé nhỏ của Bạch Như Hoa, uỷ khuất khóc như một đứa trẻ. Bạch Như Hoa trong mắt ánh lên tia chính nghĩ, tay chậm rãi vỗ vào lưng Lệ Á, giọng nói chắc nịch hứa với bà ta.
"Mẹ đừng lo, con gái sẽ cho mọi người biết sự thật."
Mắt Bạch Như Hoa trở nên ướŧ áŧ như là thật sự rất thương mẹ mình khiến nhiều người phụ nữ dễ mềm lòng cảm động. Cô ta thấy được phản ứng mình muốn từ người xung quanh thì cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Liễu Y Y nhìn hai người đang diễn vở kịch mẹ con tình thâm trước mặt, hai mắt tràng đầy vui vẻ. Trong mắt như xuất hiện những ngôi sao nhỏ liên tục phát sáng.
Vệ sĩ một thân tráng kiện đi xuyên qua đám đông, cố gắng giải tán tất cả mọi người, họ để cả bốn người ở lại phòng chờ rồi đi xem lại đoạn phim mấy phút trước trên camera. Như dự đoán, không có bất kỳ hành động khác thường nào từ phía của Liễu Y Y. Theo lời của Lệ Á, ly rượu Liễu Y Y mời có vấn đề, nhưng dựa vào đoạn video, Liễu Y Y chưa từng tiếp cận đến ly rượu hay chạm vào nó, khoảng cách gần nhất giữa cô và ly rượu của Lệ Á à ba bước chân.
Lệ Á cùng Bạch Như Hoa tỏ vẻ không tin, chế dĩu Liễu Y Y mua chuộc vệ sĩ. Vũ Thiên Ngạo không nói nhiều, trước mặt họ gọi điện thoại cho luật sư thì hai người đang la oai oái kia mới im lặng lại.
Sau khi sự trong sạch được trả lại cho Liễu Y Y, hai mẹ con Lệ Á xấu hổ đến muốn chết. Từ phòng chờ ra đến đại sảnh, họ đầu cũng chưa từng ngước lên. Người ngoài xem hành động của họ cũng có thể đoán được chuyện gì đã sảy ra. Bộ dáng giống như người điên của Lệ Á không phải một hai ngày liền có thể quên, mấy phu nhân lúc trước còn nể mặt bà ta hiện tại chỉ có thể giả tạo cười sau lưng nói xấu.
Lệ Á cùng Bạch Như Hoa lại không thể rời đi, họ khó khăn lắm mới có thể đến đây cho nên không thể dễ dàng buông tay được, mặt dày mấy tấc cố gắng nán lại.
Liễu Y Y biết xong liền vui đến muốn chết, cô không chờ được khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm của Lăng Băng Nguyệt. Liễu Y Y chuẩn bị lấy thêm một dĩa bánh ngọt, thật ra cô không phải là người có du͙© vọиɠ ăn uống cao, nhưng vì hôm nay tâm trạng cô khá tốt nên sẽ làm thêm một dĩa nữa. Nhưng trước khi Liễu Y Y có thể chạm đến bàn ăn thì đã bị một đám người bao vây.
Liễu Y Y mang ánh mắt phiền chán điểm danh từng người. Từ trái qua phải là Lam thiếu, Long thiếu, Dương tổng, Hoàng tổng, Âu thiếu và Doãn thiếu, cô chậc chậc môi, đây toàn là những nhân vật phong vân nha.
Dương Minh Hiên lịch sự nhìn Liễu Y Y, cố gắng lựa lời tránh việc mất lòng nhau.
"Liễu tiểu thư, cô cùng Tiểu Ngu-Lăng tiểu thư là bạn thân đúng không? Có thể cho tôi biết cô ấy hôm nay có đến không?"
"Không có." Hai chữ đó liền bị Liễu Y Y nuốt trở lại khi nhìn thấy mấy khuôn mặt điển trai xuất hiện sự mong chờ. Liễu Y Y không nỡ nha, làm sao đây? Bỗng nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Tay nhỏ lục túi lấy ra một chiếc điện thoại, lướt lướt qua danh bạ tìm cái tên Tiểu Nguyệt rồi ấn gọi.
Ngay lập tức, giọng nói ngọt ngào mang theo chút ngái ngủ mà mấy nam nhân đang mong chờ vang lên.
"Y Y~Có chuyện gì sao? Để cho tớ ngủ bù một chút đi." Liễu Y Y ngu ngốc gãi gãi đầu đáp lại Lăng Băng Nguyệt.
"Tiểu Nguyệt, có người tìm cậu."
"Hả?"
---------
Hô hô hô, tiếp theo liền hành Vũ Thiên Ngạo. Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Cho ta vote vote.
Hóng a~