Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lăng Băng Nguyệt, Liễu Y Y ngay lập tức rời khỏi bữa tiệc. Vừa đi đến cửa nhỏ ra vào thì lại bị một bóng dáng to lớn chặng lại, vì quá gấp gáp nên cô không kịp giảm tốc độ, thân hình nhỏ bé va đập vào bộ ngực rắn chắc.
Liễu Y Y chính là đau đến muốn khóc, hai mắt đỏ như ngọc trở nên ướŧ áŧ, phần mũi cao mềm mại vì va chạm vào vật cứng dần đỏ hỏn, nhìn như là một con thỏ nhỏ đang khóc, đáng yêu đến mức lòng người trước mặt trở nên mềm mại.
Đầu nhỏ ngước lên nhìn kẻ gây nên tội lỗi không thể tha thứ kia liền thấy được gương mặt quen thuộc. Nam nhân anh tuấn nở nụ cười sáng chói, bộ âu phục gọn gàng và lịch thiệp giúp hắn bỏ đi vẻ tà mị bất cần đời của thường đời, một đầu tóc đen được tỉ mỉ vuốt ra phía sau để lộ rõ từng góc cạnh của gương mặt.
Liễu Y Y khó chịu liếc kẻ trước mặt một cái, gương mặt tươi cười kia càng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cả một bữa tiệc đều dành để trốn tránh hắn, hiện tại đến một cái hố cũng không thể đào ra. Nở một nụ cười được cho là thân thiện nhất có thể, Liễu Y Y quên mất bản thân không biết tên hắn, hiện tại thì tốt rồi, mở lời không được mà im lặng cũng không xong.
"Vị này, ngài có thể tránh qua một bên hay không?"
Nam nhân trước mặt nghe xong lời Liễu Y Y nói nhưng một chút cũng không muốn cử động, hắn vui vẻ mở lời chọc ghẹo.
"Bảo bối, cậu nhỏ mấy ngày nay quá bận rộn không thể bồi con, cho đến khi ta về Liễu gia thì họ nói con đã theo người khác đi mất, con có biết cậu nghe xong liền đau lòng muốn chết không?"
Liễu Y Y nghe hắn nhả ra từng chữ liền tạo ra khuôn mặt không tin, ánh mắt nhìn hắn ngày càng trở nên khinh bỉ.
"Sao con có thể nhìn cậu như vậy? Cậu nhỏ đau lòng nha~"
"Dừng lại đi."
Liễu Y Y cảm thấy da đầu tê dại, da gà đều nổi lên hết khiến cô không kìm được đánh cái rùn mình.
Từ nhỏ đến lớn những nam nhân Liễu Y Y giao tiếp với đều là những người nghiêm túc, đầy nam tính, hiện tại một nam nhân tà mị cao hơn cô mấy chục centimet lại ỏng ẹo làm nũng lập tức đem tam quan của cô đánh nát.
"À...không có gì. Cậu nhỏ, Y Y có chút bận phải rời đi trước, gửi lại lời chúc của cháu đến mọi người."
Không dám nán lại lâu, Liễu Y Y còn không quên Lăng Băng Nguyệt còn chờ cô ở bên ngoài đâu. Lịch sự gật đầu cáo từ, khóe miệng run rẫy cố gắng kìm nén tiếng cười cùng cảm giác buồn nôn.
Trước khi Liễu Y Y có cơ hội bước qua khỏi người hắn, nam nhân kính đáo nắm lấy cổ mảnh khảnh, mạnh kéo thân thể mềm mại vào lòng, môi bạc đặt lên đôi vai trắng nõn một dấu hôn.
Liễu Y Y đương nhiên là bị hành động gan dạ của hắn dọa cho sợ xanh mặt, cô lo lắng nhìn xung quanh, thở dài khi có vẻ như không có người để ý liền lấy tay che cổ, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đi.
Đôi mắt xinh đẹp ném cho nam nhân một ánh nhìn tóe lửa, nhìn đôi môi hắn thỏa mãng cong lên tạo một nụ cười tựa tiếu phi tiếu càng khiến cô thêm không vui. Sau khi Liễu Y Y rời đi, mùi cháy khét vẫn còn lẩn quẩn trong không khí.
Liễu Y Y bước ra ngoài được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Thân ảnh quen thuộc của Lăng Băng Nguyệt lấm ló trong màn đêm, không khí có chút mịt mờ.
Trước khi Liễu Y Y có thể bước đến bên cạnh cô bạn thân thì đã có người nhanh chân đến trước một bước. Không màng đến việc bản thân sẽ ướt như chuột lột, thân ảnh nhỏ bé ngay lập tức trốn đằng sau một chiếc xe gần đó, đầu nhỏ không dám lộ ra cố gắng lắng nghe.
--
Chiếc dù màu đen che lấp cả hai người, Lăng Băng Nguyệt cả người có chút ướŧ áŧ đưa đôi mắt vô cảm nhìn nam nhân trước mặt.
Đây là gương mặt cô quen thuộc nhất, từng đường nét, từng chi tiết, từng góc cạnh, thậm chí cô còn hiểu rõ nó hơn cả chủ nhân của nó.
Hiện tại cả hai người đang đứng thật gần nhau, chỉ cần hai bước, hai cơ thể liền có thể hợp lại với nhau. Mùi hương nam tính tràng vào mũi gợi lại nhiều ký ức không vui, Lăng Băng Nguyệt không hài lòng nhíu nhíu mày.
Cái lạnh thấm qua da thịt xông lên đại não lại không bằng một phần mười cái lạnh trong tâm. Đáy mắt ánh lên tia không hài lòng, cô chăm chú nhìn bàn tay to lớn nắm phần cán của chiếc dù, đôi môi có chút bạch mở ra, giọng nói dịu nhẹ êm ái nhưng lời nói lại có thể làm đau người.
"Mùi của anh thật kinh tởm, mau tránh ra."
Một câu đó lại có sức mạnh đáng sợ, nam nhân trên thương trường là một kẻ ai cũng phải lo sợ, một người đánh đâu thắng đó, luôn luôn đầy minh mẫn cùng không khéo liền ngay tại chỗ lập tức sập đổ.
Hai mắt đau thương bỗng chồng chất thành núi, nơi cổ họng cảm thấy cay đắng không chịu được, đốt ngón tay bị hắn nắm đến trở nên trắng buốt dọa người.
Lăng Băng Nguyệt đưa mắt bình tĩnh nhìn hắn, mày đẹp xích càng gần lại với nhau, môi chậm rãi buông lời tàn nhẫn.
"Dương thiếu, mau tránh xa tôi ra, tôi sẽ ói lên người anh mất."
--
Ta viết ngược gia cảm thấy bình thường, viết ngược nam thấy nó cứ sai sai thế nào ấy.
Hóng a~