Trầm mặc nhìn đồng hồ trên tay, Lăng Băng Nguyệt bỗng la lên.
"A! Đã sắp đến giờ rồi, chúng tôi cần phải đi. Cảm phiền Vũ thiếu tránh qua một bên."
Đương nhiên cô sẽ không đợi một câu trả lời từ kẻ trước mặt, Lăng Băng Nguyệt cười khách khí gấp gáp nắm lấy cổ tay phải của Liễu Y Y rồi kéo người chạy đi.
Từ trong cổ họng của Vũ Thiên Ngạo phát ra một tiếng "A!" Cánh tay vươn ra muốn ngăn người lại bỗng cảm thấy ngại ngùng, trong mắt ánh lên tia thất vọng. Ba thiếu niên phía sau nhìn nhau khó chịu, cảm thấy người thương đã khuất mắt cũng không tiếp tục nán lại lâu hơn. Lịch sự chào hỏi rồi mỗi người một hướng bước đi.
Khoảnh khắc bước qua Vũ Thiên Ngạo, Lam ly nặng nề thở dài vỗ vỗ vai hắn. Trong mắt người ngoài đây là một hành động đầy sự cảm thông. Thực chất đối với những thiếu gia mắt cao hơn trời thì chính là một loại khinh bỉ không lời.
Nhưng Vũ Thiên Ngạo làm gì còn tâm trạng quan tâm đến ý nghĩa của cái vỗ vai đó. Tâm hắn sớm tràng đầy uất ức và không vui. Lúc Liễu Y Y bị bệnh thì Liễu gia không cho phép hắn đến gần cô, đến cửa sổ phòng cô còn có kết giới ma thuật cao cấp khiến hắn không thể tiếp cận. Sau khi cô khỏe mạnh thì ngày ngày đêm đêm dính lấy cô gái họ Lăng kia, một chút cũng không tách ra.
Thật lâu họ mới trao đổi với nhau vài câu. Khoảnh khắc cơ thể hai người gần nhau, Vũ Thiên Ngạo có thể ngửi thấy mùi hương anh đào quen thuộc kia. Đó là mùi hương hắn hằng ngày nhớ thương.
Vũ Thiên Ngạo cảm thấy, nếu như muốn được ở một mình với Liễu Y Y thì hắn phải tìm cách nào đó khiến Lăng Băng Nguyệt tránh đi nơi khác. Vũ Thiên Ngạo cố gắng động não, đầu óc thông minh hằng ngày được dùng vào việc quảng lý tập đoàn hiện tại lại được dùng vào một thứ nhảm nhí nhất có thể.
Lăng Băng Nguyệt cùng Liễu Y Y cách xa nơi đó được một lúc thì buộc phải tách ra phía cuối hành lang. Trước khi đi Lăng Băng Nguyệt còn tận tâm nhắc nhở Liễu Y Y phải bảo vệ bản thân thật tốt, tuyệt đối không được để người khác khi dễ. Lăng Băng Nguyệt nhìn đi nhìn lại, xoay xoay thiếu nữ trước mặt, cảm thấy thế nào cũng không thể hết lo lắng. Liễu Y Y bật cười nhìn Lăng Băng Nguyệt lo lắng thái quá, nhẹ giọng trấn an cô ấy.
"Tiểu Nguyệt, tớ không phải là cái bánh bao mềm. Sẽ không có ai dám làm gì tớ đâu mà."
Miễn cưỡng chấp nhận lời nói cam đoan của Liễu Y Y, cả hai đi đến hai hướng khác nhau.
Lăng Băng Nguyệt đi được một đoạn lại thấy một người nam nhân ở hướng ngược chiều đi về phía cô. Chân dài hữu lực bước càng nhanh rút ngắn khoảng cách của cả hai. Để cả hai không đυ.ng vào nhau, bước chân của Lăng Băng Nguyệt dừng lại. Đến khi người kia dừng trước mặt, Lăng Băng Nguyệt mới nhận ra đó là Bạch Băng Vũ.
Song ngươi phát lạnh dừng trên gương mặt như thần của nam nhân. Gương mặt lộ rõ sự không kiên nhẫn. Vì có sự xuất hiện của hắn, nhiều nữ học sinh đang đi trên hành lang cũng dừng bước lôi ra chiếc điện thoại liên tục chụp lấy góc nghiêng của hắn. Ánh sáng từ camera của điện thoại lóe lên bao trùm không gian khiến mày ngọc của Lăng Băng Nguyệt đã nhăn lại càng thêm nhăn.
"Bạch học trưởng, cho hỏi có chuyện gì?"
Bạch Băng Vũ vui vẻ đưa cho cô một chiếc bình giữ ấm. Lăng Băng Nguyệt không đưa tay nhận lấy nó, ánh mắt cô đạm bạc nhìn xuống chiếc bình giữ ấm rồi nhìn lên hắn, mày trái thanh tú kéo lên, mày phải kéo xuống.
Thấy Lăng Băng Nguyệt đưa cho hắn ánh mắt khó hiểu, Bạch Băng Vũ gấp gáp đưa lời giải thích. Vì có chút hồi hộp nên câu từ bị lập lại.
"Đây la-là trà shan tuyết, em từng nói muốn uống qua một lần cho nên anh liền tìm nó. Quà chào mừng em trở lại!"
Sau lời giải thích kia là một khoảng im lặng. Cánh tay cầm cái bình có chút tê dại nhưng Bạch Băng Vũ một câu oán trách cũng không nói ra.
Lăng Băng Nguyệt chậm rãi vươn tay ra nhận lấy bình trà. Ánh mắt của nam nhân chăm chú vào cô sáng lên, gương mặt điển trai càng thêm dịu dàng. Những cô gái xung quanh đang xem cảnh tượng như trong phim đồng loạt đỏ mặt.
Họ tràng đầy mong đợi nhìn Lăng Băng Nguyệt. Ngoài sự tưởng tượng của họ, một ngọn lửa đỏ bốc lên trên tay của cô. Sức nóng mạnh mẽ nung chảy chiếc bình, trà nóng bên trong chạm vào bàn tay trắng nõn, theo lực hút trái đất chảy xuống dưới. Trước khi nước trà có thể chạm xuống sàn nhà bóng láng thì đã bốc hơi trong không khí. Mặc kệ sự đau đớn bỏng rát, ngọn lửa trên tay thiếu nữ vẫn tiếp tục cháy.
Xung quanh là một khoảng im lặng, tất cả mọi người sợ hãi nhìn cô.
Bạch Băng Vũ bị hành động không thương tiếc bản thân của Lăng Băng Nguyệt làm cho ngẩn ngơ. Hắn giật mình tỉnh khỏi mớ xuy nghĩ của mình, rút ngắn khoảng cách với cô. Tâm đau đến không chịu được, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn thổi thổi, cẩn thận tránh đi những nơi bị bỏng.
Lăng Băng Nguyệt một chút biểu cảm cũng không có. Trong mắt ý lạnh càng nồng đậm. Cô hất lấy bàn tay lớn, vì lực khá mạnh nên móng tay của cô để lại một vết cắt ở lòng bàn tay của hắn.
Mọi người xung quanh sợ hãi hít một hơi. Máu từ vết thương nhỏ xuống tạo nên những bông hoa đỏ thẫm trên mặt đất.
Đầu của Bạch Băng Vũ cúi gầm xuống che đi biểu cảm của hắn.
----------
Còn 3 cái follows mấy nàng nhấn nhấn giúp nha :v
Hóng a~