Thấy khuôn mặt sợ hãi của Bạch Băng Vũ, trong mắt Lăng Băng Nguyệt ánh lên tia hài lòng.
"Bạch Băng Vũ."
Tiếng gọi thanh thoát kia khiến đầu Bạch Băng Vũ đang cúi xuống ngẩng lên. Đôi mắt màu trà cùng đôi song mâu sâu thẳm giao nhau, Bạch Băng Vũ cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình như bị hút vào đôi mắt đối diện.
Lăng Băng Nguyệt bình tĩnh quơ quơ bàn tay đang sưng lên đau nhức của mình trước mặt hắn. Hai mắt của cô cong cong nở nụ cười, cất giọng châm chọc hỏi hắn.
"Bạch Băng Vũ, anh có cảm thấy đau lòng không? Có cảm thấy nhục nhã không?"
Bạch Băng Vũ ngây người một giây liền nhận ra ý đồ của Lăng Băng Nguyệt, nam nhân không kìm được giận dữ gầm lên. Tiếng gầm đau thương của mãnh thú xé toạc không khí yên tĩnh của hành lang khiến nhiều người khẽ run rẩy.
Hắn mắt mang đầy đau thương nhìn cô. Tay nắm lại khiến máu từ vết thương chảy ra càng thêm nhiều.
"Lăng Băng Nguyệt! Em nghe cho kỹ đây! Tôi không có đau lòng, tôi tuyệt đối không có đau lòng! Em muốn làm gì thì làm!"
Bạch Băng Vũ nói xong câu nói đó liền xoay lưng bước đi về hướng hắn xuất hiện. Bóng lưng to lớn kia mang theo chút đau thương khiến nhiều thiếu nữ đứng xem mềm lòng, hai mắt đã trở nên ươn ướt.
Lăng Băng Nguyệt đứng đó nhìn phản ứng của hắn chỉ khó chịu nhíu nhíu mày. Không buồn để ý đến vết thương trên tay, cô cất bước đi về hướng người kia vừa biến mất.
Hắn không cảm thấy đau lòng? Vậy thì cô sẽ thử cách khác vậy...
Sau khi vở kịch cũng kết thúc. Tất cả mọi người ngây ngốc quay trở lại việc của mình. Hành lang lại một lần nữa trở nên bận rộn, người người đi đi lại lại. Từ trong bóng tối, bóng dáng của một thiếu nữ thanh tú xuất hiện. Một nửa khuôn mặt vì đứng ngược ánh sáng nên bị che khuất. Thiếu nữ mang trên môi một nụ cười vặn vẹo liếc nhìn về phía hai người biến mất.
Sau khi rời khỏi, Lăng Băng Nguyệt liền chạy đến phòng y tế để được băng bó. Tránh cho việc Liễu Y Y thấy được vết thương của cô thì chắc chắn sẽ bị dọa đến xanh mặt.
Lúc bước vào phòng y tế, cô y tá nhìn đến bàn tay của Lăng Băng Nguyệt và nhìn cô đầy khó chịu. Quan tâm hỏi làm cách nào mà cô có thể làm cho bản thân tổn thương đến mức này. Vì bị cô ấy cằn nhằn đến phiền, Lăng Băng Nguyệt liền tìm một cái cớ cho có lệ. Cô y tá nghe xong cũng không tiếp tục liên thuyên phê bình cô lại đánh qua một cái đề tài khác.
Lúc ra khỏi phòng y tế, đầu của Lăng Băng Nguyệt đã xoay mòng mòng, hai tai cũng ù đi. Cô y tá kia nói cũng thật nhiều, cô chưa từng gặp một người nói nhiều đến vậy. Nghĩ đến mà sợ, lần sau cô sẽ tránh cái phòng y tế này hết sức có thể.
Lăng Băng Nguyệt nhấc lên cổ tay nhìn về chiếc đồng hồ, hiện tại là bảy giờ kém mười lăm. Cô cảm thấy ngày đầu tiên đi học là mà bị trễ cũng không được tốt cho lắm liền gấp gáp đi đến lớp.
Tiết học kéo dài đến mười hai giờ trưa. Vì buổi sáng không có ăn sáng nên Lăng Băng Nguyệt cùng Liễu Y Y sớm đói đến bụng dán vào lưng. Hai người gặp nhau ở điểm hẹn rồi cùng hướng về phía sân thượng của trường để ăn trưa. Đúng như phán đoán của Lăng Băng Nguyệt, Liễu Y Y sau khi thấy bàn tay của cô được cẩn thận băng bó một lớp trắng bóc liền nổi giận đùng đùng trách cô không biết để ý đến bản thân. Sau khi Lăng Băng Nguyệt cố gắng trấn an Liễu Y Y, hứa hẹn không có lần thứ hai thì hai người mới có thể bình an ăn trưa.
Khoảnh khắc đồ ăn được bày ra trước mặt, mắt cả hai sáng lên. Không có chút thục nữ nhào vào liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng, sau khi tất cả biến mất còn thở ra một cái đầy thỏa mãn. Liễu Y Y từ trong cặp nâu lấy ra hai thanh sữa chua mát lạnh rồi đưa cho Lăng Băng Nguyệt một thanh. Trong lúc cả hai đang nhâm nhi đồ lạnh trong cái nóng oi bức của mùa hè, Liễu Y Y bỗng nhớ ra điều gì đó. Hai mắt của cô ấy thoáng trở nên nghiêm túc.
"Đúng rồi Tiểu Nguyệt, tớ vừa nhận được hai cái thiệp mời đi dự bữa tiệc Liễu gia tổ chức nhằm chúc mừng hai tập đoàn hợp tác thuận lợi. Nghe nói sẽ có khá nhiều thương nhân cùng minh tinh xuất hiện, cậu có muốn đi không?"
Đáp lại Liễu Y Y là sự im lặng của người bên cạnh. Lăng Băng Nguyệt sớm có thể đoán được họ sẽ làm gì trong bữa tiệc đó, mục đích chính còn không phải là công bố huỷ bỏ hôn ước của Vũ Thiên Ngạo cùng Liễu Y Y sao? Theo cô thấy, nhân vật chính không thể không có mặt.
"Y Y, hôm đó cậu hãy đi đi." Câu nói kia khiến Liễu Y Y bất ngờ trợn tròn mắt.
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ cảm thấy bản thân không cần thiết phải xuất hiện."
"Không được nha! Không có cậu họ sẽ bắt nạt tớ. Tiểu Nguyệt, cậu không cảm thấy tớ rất đáng thương sao?"
Cảm thấy nhõng nhẽo không có hiệu lực, Liễu Y Y thay đổi chiến lược.
"Tiểu Nguyệt, cậu không đi thì tớ cũng không đi đâu!" Lăng Băng Nguyệt nghe đến đó cũng nhún vai bất lực, cô nhẹ giọng khuyên bảo.
"Y Y ngoan nào, hôm đó cậu hãy đi một mình. Thay vào đó, sau khi xong tiệc tớ sẽ đến đón cậu. Cậu thấy như vậy thế nào?" Cảm thấy Liễu Y Y có chút lung lay, cô liền tiếp tục. "Y Y, theo tớ dự đoán thì mẹ con Lệ Á sẽ xuất hiện dù không được mời, tớ không muốn chạm mặt họ. Hiện tại vẫn chưa phải lúc gây thù với hai người đó."
Liễu Y Y ngây thơ tin là thật. Trong mắt hừng hực ánh lửa, nắm đấm nhỏ giơ lên trời.
"Lệ Á là mẹ của Bạch Như Hoa đúng chưa? Cậu đừng lo, tớ sẽ thay trời hành đạo, chỉnh chết họ cho cậu."
Lăng Băng Nguyệt nghe xong liền mỉm cười như gió xuân, dịu dàng nhìn Liễu Y Y bên cạnh.
"Ân, mọi sự nhờ cậu."
----------
Nói thật nha, mấy nàng có thấy chán truyện không? Nỗi lo đọc giả ngày nào cũng có chương mới để đọc rồi đâm ra chán truyện là nỗi lo không phải của một mình ta đâu. Dạo này ta có rất nhiều thời gian rảnh, có thể tiếp tục chăm chỉ.
Mấy nàng! Thấy sao thì phải làm gì? Thấy nút theo dõi thì phải làm gì?
Đương nhiên là mạnh bạo NHẤN!
Còn một cái nữa thôi mà~ ấn giùm ta điiiii.
Anyway, hóng a~