Khuynh Thành Nữ Phụ

Chương 57: Chuyển đi

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, mọi thứ có vẻ như đã lắng xuống. Kế hoạch đẩy Calamitatis ra thương trường xảy ra thuận lợi hơn dự tính. Trong vòng ba tuần sau khi Calamitatis được tung ra, cổ phiếu của công ty hai nhà mạnh mẽ tăng lên không có điểm dừng.

Vì là một phần trong kế hoạch này nên Lăng Băng Nguyệt cùng Liễu Y Y đều hướng về phía công ty yêu cầu họ trả hai người một khoảng tiền nhất định. Họ cũng không dám keo kiệt, thậm chí còn muốn cộng thêm vào số tiền yêu cầu.

Sau hai tháng, Lăng Băng Nguyệt mang theo Củ Cải Nhỏ cùng Liễu Y Y dọn đến một nơi khác. Cả hai chọn một nơi không quá xa khỏi trường học, chỉ cần đi bộ một chút là đến.

Sau khi biết hai đứa trẻ ở một mình ở một nơi xa lạ. Bạch gia lập tức khai trương một cái siêu thị gần đó. Liễu gia cũng noi gương họ, mở thêm một cái bệnh viện phòng ngừa bất trắc. Lăng Băng Nguyệt dù biết cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, cô không từ chối thành ý của họ nữa.

Căn nhà mà Lăng Băng Nguyệt cùng Liễu Y Y ở nằm trên một khúc quẹo hướng về phía đường lớn. Tường bên ngoài được bao phủ bởi một lớp slimestone, chiếc cửa làm từ loại gỗ Oak mang theo mùi hương dễ chịu của thiên nhiên. Xung quanh căn nhà là một khu vườn nhỏ trồng chút rau củ cùng hoa cỏ. Phía bên phải sân là hai cái cây thật lớn kéo lên một chiếc xích đu gỗ. Kế bên cạnh chiếc xích đu đặt một bộ bàn ghế tinh tế.

Bên trong căn nhà lấy màu lavender nhẹ làm chủ đạo. Vì đây là một loại loft house* cho nên phần dưới được tính là phòng khách cùng phòng bếp, bên trên là nơi để ngủ.

Đến thời điểm hiện tại, căn bệnh của Liễu Y Y đã hoàn toàn được chữa khỏi và không để lại chút di chứng nào. Sau một thời gian huấn luyện, cô ấy đã có thể đi lại cùng ăn uống như bình thường. Chỉ là cơ thể chỉ có thêm chút thịt, lúc trước vì ăn uống không đầy đủ nên hiện tại rất khó để cho cô ấy tăng cân lần nữa. Lăng Băng Nguyệt cũng vì vậy mà mỗi ngày đều xuy nghĩ thật kĩ họ sẽ ăn gì.

Liễu Y Y không biết nấu ăn, cô ấy chỉ có ăn là giỏi. Thật may Lăng Băng Nguyệt lại rất thích nấu ăn. Lúc Lăng Băng Nguyệt đang nấu ăn thì Liễu Y Y cũng sẽ vào bếp giúp đỡ chút ít, dù không phải nhiều nhưng nhờ vậy mà tay nghề cô ấy đã tiến bộ.

Sau mấy tháng vắng mặt, đây là ngày đầu tiên Lăng Băng Nguyệt và Liễu Y Y quay trở lại trường học.

Liễu Y Y chuẩn bị xong trước liền thay Lăng Băng Nguyệt chuẩn bị đồ ăn của Củ Cải Nhỏ. Tiện thể đổ luôn sữa đậu yêu thích của nó vào chén bên cạnh. Cô vừa chuẩn bị vừa ôm bụng cười khúc khích nhìn Củ Cải Nhỏ hưng phấn tung tăng nhảy nhót xung quanh chén sữa.

Củ Cải Nhỏ sau khi biến nhỏ cứ như là trí thông minh của nó cũng biến nhỏ theo. Từ một bạo thú kiêu ngạo trở thành một con tiểu nãi cẩu vứt bỏ liên sỉ vì đồ ăn.

Thật ra tiểu gia hỏa này lúc trước còn ngạo kiều không muốn uống, dụ hoặc vài lần liền thành công khiến nó nghiện. Hiện tại thân thể mềm mại xù xù hận không thể hai mươi bốn trên hai mươi bốn dính lấy bình sữa lớn. Một ngày không được uống thì tâm trạng sẽ trở nên cộc cằn, cả ngày khoanh tay đưa mông mập về phía hai người.

Sau khi Lăng Băng Nguyệt chỉnh chu bước xuống cầu thang. Hai người vui vẻ cầm lên cặp nâu, nói lời chào tạm biệt với Củ Cải Nhỏ liền lên đường đến trường.

Cả hai bước ra cửa chỉ mới bảy giờ sáng, hai thiếu nữ tham lam hít thở không khí trong lành của buổi sớm. Vì tối hôm trước xuất hiện một cơn mưa khá lớn đi ngang qua khu vực này, cho nên hiện tại trên những cành lá vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt. Ánh mặt trời buổi sáng hạ lên những giọt nước kia khiến chúng sáng lấp lánh như thủy tinh.

Để cho Liễu Y Y có thể vận động cùng thích ứng với ánh mặt trời, cả hai đã chọn đi bộ thay vì đi xe. Đây có thể là một quyết định sai lầm.

Đúng như Lăng Băng Nguyệt dự đoán, lúc bước ra cửa chỉ có hai người nhưng từ khi nào đã trở thành sáu người. Vì đường đi khá lớn nên cũng không đến nổi chen chúc nhau.

Liễu Y Y đi bên cạnh Lăng Băng Nguyệt có chút mất tự nhiên, đằng sau họ là bốn cặp mắt nóng bỏng không có ý che dấu.

Cảm thấy bầu không khí có chút ngại ngùng, hai thiếu nữ bước chân bất giác trở nên nhanh hơn. Chỉ là chân ngắn nhỏ nhắn làm sao so được với chân dài hữu lực? Ba bước của hai người trở thành một bước dài của họ.

Nhân sinh bỗng trở nên đau thương.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ liếc về phía sau, mắt phượng ánh lên tia khó chịu. Lăng Băng Nguyệt nhìn nhìn vài cái, cảm thấy bất kỳ ai trong số họ cũng không thuận mắt.

Buổi sáng tốt đẹp Lăng Băng Nguyệt cùng Liễu Y Y cũng vì vậy mà bị hủy hoại.

Như ngại chọc tức Lăng Băng Nguyệt chưa đủ. Vũ Thiên Ngạo cười như gió xuân, tay cầm theo quyển sách của hắn bước đến bên cạnh Liễu Y Y.

"Y Y, đây là những thứ em cùng Lăng tiểu thư cần. Tất cả công thức được dạy lúc hai người vắng mặt đều nằm ở trong này."

Liễu Y Y định lịch sự từ chối nhưng sau khi nghe đến "tất cả công thức" thì câu nói nơi đầu lưỡi không thể thoát ra. Mắt đỏ như ngọc ánh lên tia do dự, hai tay cũng xoắn lại.

Lăng Băng Nguyệt thấy Liễu Y Y bên cạnh do dự thì biễu biễu môi giễu cợt. Cô mới không có ngây thơ như vậy. Ba thiếu niên phía sau nhìn hành động của Lăng Băng Nguyệt liền cười cười.

"Vũ thiếu, chúng tôi có thể xin giáo viên những thứ đó."

Nghe thấy lời nói móc từ tốn của Lăng Băng Nguyệt, Liễu Y Y ngu ngốc cũng hiểu ra liền lên tiếng từ chối quyển sách trên tay Vũ Thiên Ngạo.

----------

Chương hôm nay có vẻ không được chất lượng cho lắm, xin lỗi mấy nàng.

Hóng a~