Cố Hành tự nhiên cảm nhận được sự nhiệt tình của thân thể dưới thân, xuân được của Mộ Dung Nguyệt đã được giải hết, hiện tại nàng thẹn thùng áp mặt vào cánh tay, từ sau lưng dán vào hắn chắc là——muốn nhỉ.
Nếu Mộ Dung Nguyệt biết được ý nghĩ của Cố Hành, nhất định sẽ phủ nhận ba lần, ta không phải, ta không có, ta không cần.
Cố Hành lại lần nữa lợi dụng ưu thế tuyệt đối, đem nữ hài áp đảo dưới người.
"Ưʍ..."
Bởi vì có liên quan đến động tác này, mà Mộ Dung Nguyệt tinh tường cảm giác được đầu ngực nhòn nhọn của mình đảo qua l*иg ngực màu mật kiên cố của nam nhân, còn có cự căn lớn bằng cánh tay... phải nhanh chóng lấy ra mới đúng...
"Ngoan, bây giờ liền thỏa mãn ngươi." Cố Hành cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng kia, Mộ Dung Nguyệt đơn giản là từ chối không được Cố Hành ca ca của nàng, vì vậy chỉ có thể chủ động há miệng, đón ý nói hùa làm cho nụ hôn này càng thêm sâu.
Cố Hành vừa hôn nữ hài, hạ thân vừa chậm rãi bắt đầu nghiền nát tiểu nộn huyệt của nữ hài, bởi vì đã tiếp nhận nó cả một đêm dần trở nên thích ứng, cho nên nơi đó ướŧ áŧ, rất dễ dàng ra vào.
Mộ Dung Nguyệt theo bản năng dùng chân trắng nõn tinh tế của mình vòng lấy phần eo của nam nhân, đón nhận hắn càng ngày càng mạnh mẽ dùng sức thọc vào rút ra càng nhanh hơn.
Rõ ràng là nàng muốn nói chuyện cùng với Cố Hành ca ca, sau đó lại bắt đầu mắc cỡ vì mọi chuyện đã xảy ra... Mộ Dung Nguyệt cam chịu số phận sa vào niềm yêu thích mà Cố Hành mang đến.
"A... quá nhanh... Cố Hành ca ca... chậm một chút... A..."
Rõ ràng là tiểu huyệt nàng cắn hắn chặt như vậy, thế mà lại muốn hắn làm chậm một chút, con ngươi thâm thúy của Cố Hành nhìn nữ hài bị mình làm đến mức chảy ra nước mắt sinh lý, liên tiếp ấn đến điểm mẫn cảm của nàng.
"Chịu thua... Cố Hành ca ca... A a... Ưʍ..."
Mộ Dung Nguyệt cảm thấy cả người như bị bậc lửa lần nữa, đôi thỏ trắng do ngày hôm qua bị tàn phá tràn đầy dấu vết nhỏ, bây giờ đang theo thân thể nàng đong đưa điên cuồng nhảy lên.
"Khẩu thị tâm phi Nguyệt Nhi, rõ ràng ngươi rất thích."
Cố Hành biết không nên lăn lộn nàng quá nhiều, hôn môi nữ hài, đem nhiệt dịch buổi sáng tưới vào trong thân thể nàng.
Khi cự vật rút ra từ trong cơ thể Mộ Dung Nguyệt còn mang theo chất dịch màu trắng đυ.c ra ngoài, bụng nhỏ nàng phun ra còn không nói, thứ kia đã rót đầy tiểu huyệt, bây giờ đã không còn cự vật ngăn cản, tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ liền thuận đường từ tiểu nộn bức tràn ra, bộ dáng thật da^ʍ mị.
*
"Ta đã sai người chuẩn bị tốt bể tắm, trước tiên ăn chút đi, sau đó ta mang muội đi tắm rửa." Cố Hành bế Mộ Dung Nguyệt đang nằm trên giường lên, hô hấp có chút dồn dập mặc áo trong cho nữ hài. Rõ ràng vừa rồi Cố Hành vừa mới muốn nàng xong, nhưng chỉ cần nhìn nàng như vậy, Cố Hành lại dục hỏa đốt người, không thể nhịn nổi.
"Ta có thể... tự mình..." Nàng biết rõ mình không còn bí mật nào trước mặt Cố Hành nữa, nhưng khi không mặc quần áo mà bị hắn nhìn như vậy, Mộ Dung Nguyệt vẫn cảm thấy thẹn thùng muốn chết.