Cố Hành không cho nữ hài có cơ hội tự mình làm, giúp nàng mặc xong áo trong, bởi vì chỉ mặc áo trong, hạ thể cũng không có quần áo che đậy, chỉ có thể che khuất bằng phần dưới của áo trong, bởi vì có liên quan đến dáng ngồi, cho nên Mộ Dung Nguyệt có thể cảm nhận được vật chôn ở tiểu huyệt nàng một ngày một đêm kia, lúc này đang chạm vào nàng.
Cố Hành cầm lấy một bát cháo cá chuẩn bị giúp nàng ăn, Mộ Dung Nguyệt nhìn Cố Hành ca ca, hình như ăn không chú ý thấy hai người đang ở vị trí xấu hổ như thế nào, hay là nên nói do nàng quá nhạy cảm.
"Ngoan, ăn chút cháo." Cố Hành múc một thìa cháo cá thổi thổi, đưa đến bên miệng nữ hài.
Đương nhiên hắn nhận ra được Mộ Dung Nguyệt đang ngượng ngùng không được tự nhiên, nhưng Cố Hành chính là muốn cho nữ hài quen dần, quen dần thân mật cùng hắn, quen dần có hắn ở trong cơ thể nàng, không chỉ muốn cho nàng quen dần, mà còn muốn cho nàng thích nó.
Hắn đã kiềm chế bản thân quá nhiều năm rồi, sau khi tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua, tuy rằng có một chút lệch khỏi quỹ đạo mà hắn dự kiến, nhưng mà, cũng không kém nhiều lắm.
Đã rất nhiều lần, nha đầu này không hiểu được, chỉ cần nàng cười một cái đã là câu dẫn hắn.
Nàng là vực sâu, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, rơi vào trong đó.
“Nguyệt Nhi, muội ăn một ngụm cháo, ta sẽ khiến muội thoải mái một chút.” Cố Hành thấp giọng dụ dỗ, tiếp tục mê hoặc thiếu nữ.
Mộ Dung Nguyệt vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nàng há miệng ăn cháo, bộ ngực đầy đặn lại bị người dùng sức nhéo một cái.
“A…”
Một tiếng kêu này, cháo tiến vào trong cổ họng, khóe mắt rơi lệ, Mộ Dung Nguyệt chưa từng phòng bị với Cố Hành bao giờ, lúc này hai mắt hạnh tròn xoe, mê mang nhìn hắn.
Đây đúng là Cố Hành ca ca của nàng, chẳng lẽ là do việc ngày hôm qua nên hắn đã thay đổi rồi sao?
“Thích không?” Cố Hành vừa nói vừa vươn đầu lưỡi liếʍ vành tai nàng.
Hắn chỉ muốn ăn nàng.
“Ưm…” Mộ Dung Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân mình ngày càng không e lệ, một bữa cơm cũng có thể kiều suyễn rêи ɾỉ không ngừng.
Nhưng mà, bây giờ nàng rất đói, tối qua đã mệt mỏi cả ngày… Hơn nữa… nàng cũng thích Cố Hành ca ca chạm vào mình.
Nàng còn chưa thành hôn với Cố Hành ca ca, nàng không thể như thế được! Lý trí biết điều này là không đúng, nhưng khát vọng nội tâm lại ngày càng dâng cao.
Trong lòng Cố Hành không có nhiều băn khoăn như thiếu nữ, bởi vì từ trước tới nay, kể cả từ nay về sau, người hắn muốn cũng chỉ có một mình nàng thôi.
Đút nàng ăn xong chén cháo, Mộ Dung Nguyệt cảm thấy mình đã no, vẫn là xuống khỏi người Cố Hành ca ca.
Còn chưa kịp xuống đã bị Cố Hành bế lại, ngồi trên người hắn. Trong tiểu huyệt nàng còn quá nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, bởi vì hai chân bị tách ra mà không ngừng chảy ướt đẫm quần Cố Hành, huyệt khẩu hồng nộn đối mặt với cự vật đã dựng thẳng, tựa như một giây sau có thể lập tức đi vào trong. Mộ Dung Nguyệt nào dám nhìn Cố Hành nữa, nàng dùng tay che mắt mình lại.
Cố Hành thấy thế, nhấc lớp áo trong vừa mới mặc vào cho nàng ra, há miệng ngậm lấy thỏ trắng trắng nõn kia mυ'ŧ lên.
“Cố Hành ca ca… Đừng mà… A… a…”
Vẫn nên sớm dừng mọi chuyện lại, tuy rằng nàng rất thích, nhưng dù sao, nàng cũng là công chúa Thịnh quốc, nàng không thể phóng đãng như vậy được.
“Vì sao không thể?” Giọng nói Cố Hành mang theo tìиɧ ɖu͙© hỏi nàng.