Cố Hành chạy thẳng đến suối nước nóng, vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã không nhịn được mà muốn hung hăng khi dễ nàng. Mắt thấy cự vật đã trướng đến phát đau, hắn ẩn nhẫn nhắm mắt lại, dùng tay giảm bớt xúc động của mình.
Cố Hành ảo tưởng nữ hài đang đứng ở trước mặt mình, nghĩ đến bộ dáng của nàng khi gọi tên hắn, khi nói muốn chờ hắn…
Mộ Dung Nguyệt mê mang đi ra ngoài tìm Cố Hành ca ca, lại thấy hắn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trong suối nước nóng, tuy rằng chỉ mới nhìn sơ qua đường cong cơ bắp của Cố Hành thôi nhưng đã đủ để khiến nàng phải đỏ mặt.
Cố Hành tự dùng tay giải quyết mất nửa ngày trời mới bình tĩnh lại được, hắn cũng không thể để nữ hài ngây ngốc trong phòng một mình quá lâu. Nhưng trở lại đã thấy nàng đang ngủ. Thật ra Mộ Dung Nguyệt không có ngủ, chẳng qua là nàng quá thẹn thùng, vừa nhắm mắt hình ảnh Cố Hành tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lại hiện lên khiến nàng hít thở không thông.
*
Hai người vừa đến Đào Hoa Cốc chưa được bao lâu thì chiến sự nơi biên giới lại đột nhiên có thông báo khẩn cấp, Cố Hành lại phải xuất chinh. Thịnh đế thấy chính sự cấp bách nên tạm hoãn việc ban hôn lại. Trong chuyện này người không cam lòng nhất chính là Thư Hoàng Quý Phi.
Lần này Cố Hành đi rất vội vàng, Mộ Dung Nguyệt chỉ có thể chạy đến cổng thành trộm nhìn hắn cùng đoàn quân đi xa.
Cuộc sống trong cung cũng bình đạm như nước, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vẻ ngoài bình lặng trước cơn giông tố mà thôi.
Mộ Dung Nguyệt có quan hệ rất tốt với y nữ Vô Song của Thái Y Viện, mà nàng cũng có thể nhận thấy mấy tháng gần đây Vô Song rất bận rộn, bởi vì y thuật của Vô Song trong đám người trẻ tuổi là nổi bật nhất, tính cách cũng cẩn thận, có nhiều lần Thái Y Viện cũng mang nàng đến bắt mạch cho Thịnh đế. Mộ Dung Nguyệt cũng không ngốc, nàng biết phụ hoàng tuổi tác đã cao, chỉ sợ lần này không thể cứu vãn nổi nữa.
Tuy Mộ Dung Nguyệt không tranh đua như những người khác nhưng nàng biết rõ, có rất nhiều người đang ngo ngue rục rịch vì ngôi vị hoàng đế này.
Mà gần đây ở biên giới Cố Hành luôn gửi thư về báo cáo thắng lợi, đối với người nào đó ở Thịnh quốc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Chiến sự nơi biên giới cũng sắp kết thúc, Thương quốc khơi mào chiến tranh lúc này cũng bị tổn hại nghiêm trọng, chủ động đưa ra yêu cầu cầu hoà, cũng cử sứ thần sang đàm phán.
Lần này Thương quốc phái hoàng tử đến cầu thân, cầm theo một phong thư, nói rằng trong vòng trăm năm sẽ không dậy binh khởi động chiến tranh nữa.
Mấy lời này ở trong mắt của những người sáng suốt chính là đánh không lại xin tha còn muốn chiếm tiện nghi, với vị thế của Thịnh quốc hiện giờ, đây chính là cường quốc có hi vọng thống lĩnh đại lục nhất. Mặt ngoài Thương quốc ra vẻ chịu thua, nhưng không biết chừng đã sớm cấu kết với các nước khác.
Cố Hành biết rất rõ, không một đất nước nào là không muốn thống lĩnh đại lục, nhưng mấy việc này đối với hắn mà nói, đó chỉ là vấn đề thời gian.
Mà hiện giờ chiến sự đã ổn định, tuy Cố Hành đang ở biên cảnh, nhưng mật thám ở Thịnh quốc đều báo cáo hết thảy mọi chuyện ở trong cung cho hắn nghe.
Cố Hành nhìn mây đen cuồn cuộn, thời tiết ở Thịnh quốc sợ là sắp thay đổi rồi.
*