Cố Hành phát hiện cảm xúc của nàng, còn tưởng rằng Nguyệt Nhi của hắn nhớ tới mẫu phi đã qua đời, hắn lại ôm chặt nàng hơn.
"Tiểu Cửu, sau này có gặp chuyện gì, ta đều sẽ ở bên muội."
Mộ Dung Nguyệt nghe hắn nói vậy, không khỏi cãi lại, "Cố Hành ca ca, huynh cũng phải thành gia..."
Cố Hành nghe thế, cúi đầu xuống dùng môi chặn lại miệng nhỏ đang đóng mở nói chuyện.
"A..."
Nàng đang mở miệng nói chuyện khiến đầu lưỡi Cố Hành dễ dàng xâm nhập vào trong, điên cuồng cướp lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Mỗi tấc bên trong đều bị hắn tinh tế liếʍ láp, Mộ Dung Nguyệt bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, Cố Hành phải dùng tay giữ chắc lấy eo nàng.
Nhưng thứ Cố Hành muốn nào chỉ là một nụ hôn đơn giản như vậy.
Hắn ôm Mộ Dung Nguyệt, dùng khinh công bay ra khỏi hoàng cung, sau đó huýt sáo một tiếng, một con ngựa trắng không biết từ nơi nào chạy ra.
Cố Hành ôm nàng nhảy lên lưng ngựa, một đường chạy thẳng hướng bắc.
Suốt đường đi, Mộ Dung Nguyệt đều bị Cố Hành bảo vệ trong ngực, sắc mặt nàng ửng hồng, hơi thở dồn dập, vừa rồi Cố Hành ca ca hôn nàng???
*
Rừng đào ngoại thành.
Sau khi Cố Hành ôm nàng xuống ngựa, Mộ Dung Nguyệt mới phát hiện hai người đã ở trong một sơn cốc u tĩnh. Nơi này trồng rất nhiều hoa đào, thời tiết đã vào gần thu, cảnh tượng nơi đây càng thêm xinh đẹp. Trong cốc có nước chảy róc rách, bên dưới là một suối nước nóng.
Mộ Dung Nguyệt còn chưa kịp thưởng thức đã bị Cố Hành bế lên lần nữa vào trong phòng.
"Đây là đâu?" Mộ Dung Nguyệt nhìn Cố Hành, ngoại thành này lại có một nơi thế ngoại đào nguyên như vậy.
Cố Hành đặt thiếu nữ lên giường, thấy nàng nhíu mày như có gì muốn nói.
Thấy Cố Hành không trả lời mà lại nhìn mình, nàng không khỏi nhớ tới nụ hôn vừa rồi, mà vị trí của hai người lúc này rất gần, thân hình Cố Hành to lớn, hoàn toàn chắn cơ thể nhỏ xinh của Mộ Dung Nguyệt dưới thân.
"Bị ta mang ra khỏi cung như vậy, muội không cảm thấy nguy hiểm sao?" Cố Hành cũng không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy tức giận, bình thường loại cảm xúc này sẽ không xuất hiện trên người hắn.
"Ở cùng Cố Hành ca ca sao lại nguy hiểm được." Mộ Dung Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm nói.
Vì thế, giây tiếp theo nàng đã bị Cố Hành nâng cằm lên, chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị phong ấn.
Đã có kinh nghiệm lần đầu, Mộ Dung Nguyệt nhắm mắt lại, chuyên tâm đáp trả hắn. Đầu lưỡi nàng đáp lại sự truy đuổi của nam nhân, thì ra hôn người mình thích lại là chuyện hạnh phúc như vậy.
Không biết hôn bao lâu, tới lúc tách ra, Cố Hành đã thuận lợi đè nàng dưới thân, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, bên trên còn lưu lại chất lỏng trong suốt.
Mộ Dung Nguyệt nghe thấy Cố Hành nói, "Không tứ hôn, ta sẽ không cưới người khác."
Mộ Dung Nguyệt bị hôn đến mơ hồ, nghe được trong lời nói của Cố Hành mang theo hứa hẹn, tức khắc cảm giác hạnh phúc lan tràn ra toàn thân.
Lúc này Cố Hành lại buông nữ hài ra, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.