Hắn duỗi tay bắt đầu cởϊ áσ ngoài của nữ hài, rồi đến đai lưng, cuối cùng chỉ còn chừa lại một cái yếm. Nguyệt Nhi của hắn quá đẹp, núi tuyết no đủ giấu sau lớp yếm mỏng kia còn lộ ra một khe nhũ quá mê người.
Đang lúc Cố Hành bị ma xui quỷ khiến muốn cởi cái yếm kia ra thì hắn lại... tỉnh.
Dưới thân là một mảnh ẩm ướt.
"Đáng chết." Cố Hành lại đứng dậy đi tắm gội. Trời vừa mới sáng, tranh thủ trước khi thượng triều hắn còn có thể đi nhìn bảo bối của mình một cái.
Cố Hành ngựa quen đường cũ đi vào trong tẩm điện của Mộ Dung Nguyệt, mấy ngày nay nữ hài đều không ngủ ngon, hiện tại vẫn còn đang ngủ say.
Hắn nhịn không được dùng tay khẽ vuốt gương mặt non nớt của nàng, làn da thiếu nữ trắng nõn hồng nhuận, giống như chạm vào một khối ngọc mịn màng không tì vết.
Lòng bàn tay xẹt qua môi đỏ mềm mại của thiếu nữ. Cố Hành hơi dừng lại một lát, cuối cùng hắn cẩn thận cúi xuống hôn lấy nàng. Hắn cũng không dám hôn sâu vì sợ quấy rầy giấc ngủ của nữ hài, chỉ là hôn một cái, lại tựa như có một chiếc lông chim nhẹ nhàng cọ qua l*иg ngực hắn. Cố Hành nghĩ, không sớm thì muộn du͙© vọиɠ của hắn cũng sẽ làm tổn thương nàng.
Gần đây, tin tức lớn nhất Thịnh Quốc chính là việc hôn nhân đại sự của Cố đại tướng quân.
Người muốn qua cửa phủ tướng quân thật sự rất nhiều, nhưng Cố Hành có tiếng không gần nữ sắc, lần tứ hôn này sợ cũng không phải là một cơ hội tốt.
Trong tẩm điện, Thịnh đế nhìn vị tướng quân trẻ tuổi. Ông nghe Cố Hành nói, "Thần nguyện ý vì Mộ Dung gia bảo vệ Thịnh Quốc, không cần người phải phí sức lo lắng."
Nói xong, Cố Hành xoay người rời đi.
Thịnh đế nhìn bóng lưng người trẻ tuổi, ông cũng muốn thu phục nhưng lại biết không thể thu phục nổi. Bây giờ ông đã tuổi già sức yếu, mà giang sơn này của Mộ Dung gia cũng cần có người thừa kế, tất nhiên cần một chỗ dựa to lớn là Cố gia, nhưng nếu Thịnh Quốc muốn thống nhất đại lục Áo Định, trong thiên hạ này sợ rằng cũng chỉ Cố Hành có năng lực đó.
Thịnh đế mệt nhọc nhắm mắt, không muốn nghĩ nhiều.
*
Chuyện tứ hôn cho Cố Hành bị huỷ bỏ, người trong cung ai cũng biết.
Mộ Dung Nguyệt nhìn Lục tỷ tỷ xuất thân cao quý Mộ Dung Hiểu, ái nữ của Thư Hoàng quý phi mỗi ngày khổ luyện cầm kỳ thi hoạ cũng chỉ để lọt vào mắt Cố Hành ca ca. Tuy rằng nàng không thích Lục tỷ tỷ, bởi vì Thư Hoàng quý phi đối xử với mẫu phi nàng không tốt, nhưng nói thật, Mộ Dung Hiểu tài mạo song toàn, thật sự xứng đôi với Cố Hành ca ca.
Nghĩ vậy, trong lòng Mô Dung Nguyệt không vui cho lắm, không được, nàng phải về ăn một đĩa bánh hạt dẻ để lấy cái cảm xúc.
Trên đường Mộ Dung Nguyệt từ hoa viên trở về, đi được một nửa bỗng bị người khác bế lên, cả người cùng bay lên trên không, vững vàng đứng trên cây đại thụ lớn.
"A..." Mộ Dung Nguyệt sợ tới mức kêu lên.
Lại nghe phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, "Chớ sợ, là ta."
Mộ Dung Nguyệt tất nhiên phát hiện người ôm mình là Cố Hành, trái tim lập tức cảm thấy yên ổn lại.
Mộ Dung Nguyệt đứng vững trên nhánh cây, lúc này mới phát hiện cây đại thụ này rất cao, vậy mà Cố Hành có thể dễ dàng ôm nàng bay lên.
"Cảnh vật nơi này thật đẹp." Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Nguyệt đứng từ trên cao quan sát toàn bộ hoàng cung.
"Là rất đẹp." Cố Hành nhìn nàng nói, thiếu nữ của hắn đúng là càng ngày càng xinh đẹp.
Nhưng mà cho dù đã đứng vững vàng, Cố Hành vẫn ôm chặt lấy nàng không buông, Mộ Dung Nguyệt ngắm cảnh nửa ngày mới khôi phục tinh thần, phát hiện động tác cả hai vô cùng ái muội.
Ngay lập tức, chuyện phụ hoàng muốn tứ hôn cho Cố Hành lại nảy lên trong lòng nàng, nghe nói, Thư Hoàng quý phi luôn lấy danh nghĩ của Mộ Dung Thận đưa theo Lục tỷ tỷ tới gặp Cố Hành, nghĩ tới chuyện Cố Hành ca ca sẽ rất thích Lục tỷ tỷ, nàng cũng không còn tâm tình ngắm cảnh nữa.