Vừa Yêu Vừa Sủng

Phần 1: Cổ đại - Chương 7

Cố Hành thuận thế từ cửa sổ nhảy vào trong phòng của Mộ Dung Nguyệt, trong lúc nàng còn đang giật mình, hắn đã vươn tay ra ôm nàng vào trong ngực.

"Tiểu Cửu đừng khóc. Sau này ta sẽ chăm sóc cho muội."

*

Sau này, Cố Hành tiến vào thượng thư phòng làm thư đồng cho các hoàng tử, chỉ vì muốn nhân lúc tiểu oa nhi đến thăm các hoàng huynh của mình, mà hắn có cơ hội nhìn nàng nhiều thêm một chút.

Cố Hành nhìn nàng, từng ngày từng ngày càng trở nên kiều diễm động lòng người, nhìn nàng từ một tiểu oa nhi trở thành một tiểu nữ nhân, tựa hồ nghe nàng kêu hắn là Hành ca ca nhiều thêm một lần, thì ở trong mộng hắn cũng sẽ khi dễ nàng nhiều thêm một lần.

Mọi người đều nghĩ Cố thế tử là một người cao lãnh kiêu ngạo, nhưng mấy ai biết được trong lòng hắn luôn sôi sục bừng cháy chỉ dành cho mỗi nàng.

Từ lúc ôm Mộ Dung Nguyệt ở trong tẩm điện xong, Cố Hành luôn cảm thấy tình huống của chính mình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Một cái ôm này chắc chắn không thể nào phát tiết hết du͙© vọиɠ mấy năm nay, mà chẳng khác nào dụ hoặc lướt qua khiến hắn càng thêm thèm thuồng.

Nữ hài vẫn thơm tho mềm mại như ngày nào, nhưng cũng không giống với lúc còn nhỏ, đây chính là sự say mê của thiếu nữ. Cố Hành không phải chưa từng gặp qua dụ hoặc, con cháu thế gia xung quanh bằng tuổi hắn cũng đã có không ít người đang nuôi dưỡng đào kép. Nhất là từ khi hắn nhất chiến thành danh đến nay lại càng có rất nhiều quan viên muốn tiến cống nữ nhi của mình cho hắn, nhưng những cái đó hắn đều không muốn, trong lòng Cố Hành chỉ nhớ thương Mộ Dung Nguyệt - ánh trăng sáng duy nhất trong đời hắn.

Mà cái ôm này đối với Mộ Dung Nguyệt cũng không giống như lúc trước nữa. Sau khi cô lớn lên thì người cô thân mật như vậy cũng chỉ có mẫu phi. Nhưng cái ôm của Cố Hành không giống như vậy, đó là cái ôm mang theo hương vị mát lạnh của thiếu niên. Mộ Dung Nguyệt cảm thấy khi mình nằm trong lòng ngực của Cố Hành ca ca thì trái tim đập đặc biệt nhanh. Giống như là một giấc mộng vậy, không hề có cảm giác chân thực.

Mà hiện tại, Cố Hành lại đang nhớ Mộ Dung Nguyệt đến nỗi phát điên. Một khi hắn nhắm mắt lại là nhớ tới nữ hài ngọt ngào cười với hắn, gọi hắn là Cố Hành ca ca...

Đêm nay Cố Hành lại từ chối lời mời của mấy vị hoàng tử, một mình ở dưới ánh trăng luyện kiếm. Mỗi một lần vung kiếm cũng không thể xua tan hình bóng của nữ hài trong tâm trí, hắn thật sự sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

Vừa luyện một cái liền luyện cả 3 giờ đồng hồ, Cố Hành thu kiếm trở lại phòng tắm gội đi ngủ.

-

Cố Hành nhìn Mộ Dung Nguyệt, không biết nàng đã ngồi ở mép giường của mình từ bao giờ.

"Cố Hành ca ca, ta lạnh..."

Nghe được lời này, Cố Hành không nói hai lời mà lập tức ôm lấy nữ hài vào trong lòng, hương vị thơm thơm ngọt ngọt của thiếu nữ gần ngay gang tấc.

Ôm một hồi lâu, Cố Hành cố gắng khắc chế xao động trong lòng, lại nghe nàng nói tiếp:

"Cố Hành ca ca, ta nóng..."

"Chúng ta cởϊ qυầи áo ta thì sẽ không nóng nữa." Cố Hành tự ép bản thân bình tĩnh hơn, rõ ràng ở chiến trường hắn chưa từng căng thẳng như vậy.

Vì thế---