Mộ Dung Nguyệt nhìn đại cung nữ bên người của Thư Hoàng Quý Phi đột nhiên tới nơi này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ở thời điểm mấu chốt như vậy mà Quý Phi vẫn còn tâm trạng mở tiệc trà, lạ hơn nữa là còn gọi nàng đến?
Mộ Dung Nguyệt cũng biết đây nhất định là một cái bẫy, nhưng nàng cũng không thể không đi. Bởi vì đại cung nữ đã lấy việc để mẫu phi tiến vào lăng mộ hoàng gia để áp chế nàng.
Lúc Mộ Dung Nguyệt bước vào Tử Thần Điện liền ngửi được một cỗ u hương, Thư Hoàng Quý Phi này được ân sủng nhiều năm, trong điện trang hoàng vô cùng xa hoa lộng lẫy, Mộ Dung Nguyệt cũng chỉ đến vài lần, nhưng nếu so sánh với nơi ở giản dị thậm chí là thiếu thốn của mẫu phi, thì có thể thấy mẫu phi của nàng đã khổ cực như thế nao
“Nguyệt Nhi tới rồi.” Thư Hoàng Quý Phi từ chủ vị đứng lên, đi xuống kéo lấy tay của Mộ Dung Nguyệt.
Mộ Dung Nguyệt được Thư Hoàng Quý Phi đối xử thân mật như vậy, trong lòng cũng rùng mình một cái, không khỏi tăng thêm cảnh giác.
Nàng nhìn chỗ ngồi trống không,nghĩ thầm là do mình đến sớm quá hay đây vốn là một hồi Hồng Môn Yến?
Tuy rằng tâm tư của nàng đã thiên hồi bách chuyển, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra như không có gì.
“Nào, Nguyệt Nhi mau dùng trà.” Thư Hoàng Quý Phi vừa vung tay, đại cung nữ lập tức dâng trà lên.
Mộ Dung Nguyệt nhận lấy tách trà rồi đặt lên bàn, tách trà này nàng nhất định sẽ không uống.
“Sao những người khác còn chưa đến?”
Hôm nay toàn bộ Tử Thần Điện đều vô cùng vắng vẻ, duy chỉ có Thư Hoàng Quý Phi cùng đại cung nữ ở đây.
Thư Hoàng Quý Phi nhếch miệng, nha đầu này cũng không ngốc.
Mộ Dung Nguyệt cảm thấy chuyện này rất không đúng, nàng không thể ở nơi này thêm một giây nào nữa.
Nàng đứng dậy chuẩn bị cáo từ nhưng đầu óc bỗng nhiên choáng váng.
Mộ Dung Nguyệt nghe được bên tai có tiếng người, là đại cung nữ nói: “Công chúa mệt rồi, mau đưa đến nội điện nghỉ ngơi.”
Lúc này cả người Mộ Dung Nguyệt đều không còn sức lực, ngay cả nói một câu cũng không thể. Thư Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, đám cung nhân lập tức dìu Cửu công chúa vào trong.
Bên này Thư Hoàng Quý Phi rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đắc ý, nói: “Nhanh đến dịch quán nói với hoàng tử Thương quốc là Lục công chúa có lời mời.”
Đại cung nữ nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
Thư Hoàng Quý Phi ngồi ở đại điện, khảy khảy hộ giáp trên tay, Thịnh đế lại dám ban hôn cho nữ nhi của bà ta với hoàng tử Thương quốc.
Hoàng tử của bại quốc sao có thể lấy nữ nhi của bà ta được? Nữ nhi của bà ta có gả thì nhất định cũng phải gả cho Cố Hành, cho nên bà ta chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền, nha đầu Mộ Dung Nguyệt kia vốn dĩ không được sủng ái.
Nhưng dù sao nàng cũng là thân sinh nữ nhi của Thịnh đế, nếu bà ta để hoàng tử Thương quốc làm bẩn nha đầu kia thì hôn sự này nhất định sẽ không rơi vào đầu của Mộ Dung Hiểu. Mà đến Mộ Dung Nguyệt sau này đến Thương quốc làm Vương phi cũng coi như được hời.
*Hộ giáp (hộ chỉ)