Cố Hành nhìn nữ hài đang động tình thập phần hài lòng, buông đôi môi bị hôn đến ướŧ áŧ trong suốt, vùi đầu tham lam ngậm lên bầu ngực tuyết trắng, hắn dùng hàm răng khẽ cắn tiểu đậu đỏ bên trái chưa được yêu thương của nữ hài, ngón trỏ tay phải đang nâng niu tiểu đầu đỏ bên phải của nàng bỗng dưng ấn một cái.
"Ưm ưʍ... A..." Chỉ là bị đυ.ng một chút như vậy thôi Mộ Dung Nguyệt đã cảm thấy cả người mình như bị bật lửa, dòng điện lưu nhè nhẹ xẹt qua toàn thân nàng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỗ bí ẩn dưới thân nàng.
Hai mắt Mộ Dung Nguyệt phủ lên một tầng hơi nước mông lung: "Không cần... mau thả ta ra..." Nàng giữ được một chút lý trí cuối cùng của mình, muốn đẩy nam nhân đang muốn làm gì làm ở trên người mình ra, nhưng không cách nào làm được.
Cố Hành nhìn thấy nữ nhân phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn nữ hài của hắn, trong mắt có một tia trong suốt nhìn trên đầu ngực nhòn nhọn của nữ hài.
"Thế nào? Không đi Thập Lí Đình tiếp đón ta thì không nói, bây giờ còn không cho ta nhận lợi tức của mình?" Hai tròng mắt Cố Hành thâm thúy trong sáng, một đường thẳng tắp hắn nhìn đến sắc mặt đã ửng hồng của nữ hài, căn bản Mộ Dung Nguyệt không dám nhìn thẳng hắn, đầu chống lên thân thể nhẹ nhàng phát run.
Sợ khôi giáp của hắn quá lạnh, hại nàng phát run, cũng nhớ đến loại thời tiết này, không thể để cho nàng bị cảm lạnh, Cố Hành ôm lấy Mộ Dung Nguyệt đi đến bên giường.
Váy áo nữ hài hỗn độn, quần áo đã không thể che đi thân thể mê người, Cô Hành mang nữ hài đến trên giường, một bên cởi bỏ áo giáp quân trang trên người, tuy vẫn còn một lớp áo mỏng bên trong nhưng cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ dáng người hình tam giác ngược của hắn hoàn toàn không thể nào ngăn được lộ ra.
"Làm sao, không chuẩn bị một lời giải thích hợp lý cho ta?" Hắn đợi nàng mở miệng giải thích, lý do tại sao lại không đi đến chỗ hắn đón gió.
Cố đại tướng quân khải hoàn trở về, nhóm vương hầu, công tước đều đến Thập Lí Đình nghênh đón, chỉ muốn được hắn nhìn đến một cái, mà những quý nữ danh môn thường ngày ở nơi khuê phòng của Thịnh quốc cũng tỉ mỉ trang điểm một phen, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của Cố đại tướng quân, cả đại lục tại đây đều xem sự tồn tại của hắn như là cao nhân nhất đẳng.
Mà nàng, nữ hài mà Cố Hành tâm tâm niệm niệm, trước lúc xuất chinh đã đồng ý lúc hắn vào thành sẽ nhìn đến nàng đầu tiên, lại thất hứa.
Bên này, Cố Hành đã tháo bỏ áp giáp xuống, một tay ôm nữ hài vào trong ngực, cúi đầu, khẽ liếʍ lỗ tai nàng.
"Ưʍ... Ân..." Mộ Dung Nguyệt vốn dĩ đã mẫn cảm, nhưng lỗ tai của nàng lại càng mẫn cảm hơn rất nhiều, nàng nắm lấy chăn ngủ ở dưới thân, cả người xụi lơ trong lòng ngực Cố Hành.