Vừa Yêu Vừa Sủng

Phần 1: Cổ đại - Chương 1: Chiến thắng trở về

Vừa qua khỏi buổi trưa, nhiệt độ không khí bình thường.

Nữ hài ngồi trên bàn đu dây bên ngoài cung điện, nhịp độ chậm rãi kéo dài đung đưa. Nhìn canh giờ, hẳn là người nọ đã vào cung.

Lần này, nàng không có đi xem hắn đón gió tẩy trần [1], sợ mình lại làm ra chuyện xấu gây loạn ở đó.

[1] từ xa trở về.

Đang ngẩn người đến xuất thần, cả người đột nhiên bay lên không trung, người nọ từ phía sau một tay ôm nàng vào trong ngực, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Các cung nhân nhìn thấy thế sôi nổi cúi đầu đi ra ngoài, ở Thịnh quốc, ai lại dám đắc tội với tướng quân mặt lạnh được xưng là sát thần này chứ.

Người nọ cả người mặc một bộ thiết chiến giáp màu bạc, rõ ràng là vừa từ biên quan hồi kinh, nhưng trên người cũng không thấy chút gì mệt mỏi, ngay cả hoàng đế cũng không gặp, từ cửa Chính Dương thẳng tắp một đường đi vào Điện Lạc Anh.

"Trở về rồi?" Nữ hài bị hắn ôm vào trong ngực, nam tử mày kiếm tinh xảo, Mộ Dung Nguyệt nhìn Cố Hành vô cùng tuấn mỹ, nàng nỗ lực trấn định lòng mình hỏi.

Lâu lắm rồi Cố Hành chưa nhìn thấy người trong lòng, ánh mắt hắn nóng rực nhìn nàng, khiến cho cả khuôn mặt Mộ Dung Nguyệt nóng lên.

Cố Hành không nói chuyện, một đường ôm nữ hài đi theo hướng tẩm điện.

Nhìn nam nhân đã xác định hướng đi, Mộ Dung Nguyệt đang bị treo, hơi hơi nắm chặt cổ tay Cố Hành.

Vừa vào cửa, Cố Hành nhấc chân đóng cánh cửa lại, xoay người một cái đã đặt nữ hài trên cửa gỗ đỏ lớn.

"A..." Mộ Dung Nguyệt hoảng hốt, đôi mắt bị dọa sợ như nai con bất lực, nhu nhược đáng thương nhìn nam nhân đang ôm lấy người nàng.

Cố Hành ôm chặn nữ hài đặt trên cửa, mượn eo nàng làm điểm tựa tách hai đùi ngọc của nàng ra, cúi đầu bắt đầu hôn lên môi anh đào của nữ hài, động tác hắn vừa ôn nhu vừa bá đạo, cạy ra bờ môi như đóa hoa mềm mại của nàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc nhấm nháp hương vị bên trong của nàng.

"Ưʍ..."

Kinh nghiệm hôn của Cố Hành hoàn toàn là nhờ dùng từ trên người Mộ Dung Nguyệt mà từ từ tăng lên, đầu lưỡi của hắn tiến đến cuốn lấy cái lưỡi đang trốn tránh của nữ hài, đầu lưỡi như mang theo dòng điện lưu, đi đến đâu đều chọc cho nữ hài run rẩy.

Mộ Dung Nguyệt cảm thấy bản thân sắp chết đuối khi được Cố Hành mê người hôn môi, đầu lưỡi nàng nhịn không được đáp lại hắn, càng muốn thật nhiều, thật nhiều...

Trong tẩm điện yên tĩnh, thi thoảng truyền ra tiếng nước giữa răng môi qua lại, gương mặt Mộ Dung Nguyệt càng thêm nóng bỏng, hai chân nàng đang kẹp chặt eo gầy nhưng rắn chắc của Cố Hành lúc này như muốn nhũn ra, đai lưng bên hông của nàng không biết từ lúc nào đã bị nam nhân cởi bỏ, quần áo giống như là nước, áo lụa che vai nàng từ từ rơi xuống, đầu nhũ kiều kiều duyên dáng ngạo nhân kia liền xuất hiện trước mắt nam tử.

Cố Hành muốn đoạt lấy càng nhiều hương thơm của nữ hài, tay trái hắn ôm lấy eo thon nhỏ của nữ hài, tay phải không mấy an phận vuốt ve một phen đến tô nhũ của nàng.

Đĩnh thỏ ngọc vễnh cao đầy đặn no đủ, ngón tay thon dài của Cố Hành phủ lên, hàng năm Cố Hành cầm kiếm, trên tay có đầy những vết chai cũ mới, chỉ đảo qua đầu ngực tần suất rất nhỏ, liền làm cho tiểu đậu đỏ kia đứng thẳng càng cao.

"Ưʍ... A..." Mộ Dung Nguyệt căn bản không chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Cố Hành, tiếng rêи ɾỉ từ trong lúc hôn tràn ra bên ngoài,