Lão Sư, Lại Muốn Một Lần Nữa

Chương 34

Chương 34: Nóng sao? Tại sao mặt em lại đỏ như vậy.

Thật đẹp trai…

Cô nhất thời nhìn đến ngây ngốc, thật lâu sau mới có chút ý thức với sự thất thần của mình, liền giả bộ, lấy sách bài tập đưa đến trước mặt hắn, lắp bắp nói “ Thầy Tô…, bài tập này…, em làm xong rồi ạ”

Một tay Tô Mạch Tề đẩy đẩy gọng kính vàng, một tay tiếp nhận sách bài tập của cô, hắn quả thực là đọc nhanh như gió, đây cũng chính là thói quen nhiều năm của hắn khi làm việc.

“ Mấy bài này đều sai rồi”.    Một bên hắn vừa nói, một bên lấy bút chì của cô bắt đầu chỉnh sửa bài tập cuả cô, tất cả các lỗi sai đều bị liệt  kê chi tiết.

Lúc Hàn Thiên Nhã cầm vở về liền thấy rõ rãng những chỗ được sửa chữa, cô liền hoài nghi có Tô Mạch Tề nói với cô hắn làm việc hiệu suất không cao có khi nào là nói dối không. Nhìn tốc độ hăn sửa bài của cô, thì chắc chỉ trong 1 phút thì hắn đã có thể chữa xong một bài tập của một người rồi.

Cô lại phải tiếp tục căng não làm lại những bài bị sai, thỉnh thoảng bực bội không làm được lại ngẫu nhiên ở trên giấy nháp vẽ vài nét.

Tô Mạch Tề có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự nhận thấy bản thân dạy học cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng mà chính là khi nhìn đến dáng vẻ của cô lại cảm thấy có chút nghi ngờ năng lực của bản thân.

“ Đề này em cần vẽ thêm một đường ở đây…..” hắn tiếp tục kiên nhẫn giảng đề cho cô.

Đột nhiên trong bầu không khí im lặng lại vang lên thanh âm du dương như đàn đàn dương cầm khiến cô giật mình, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm.

Bên kia, điện thoại của Tô Mạch Tề có cuộc gọi đến, hắn liền tiếp điện thoại, gióng hắn trầm ổn hữu lực vang lên: “ Làm sao vậy?”

Qua một lúc lâu sau

“ ...Ân, hảo” Hắn treo điện thoại ánh mắt hơi phức tạp khẽ nhìn cô một cái.

Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Thiên Nhã có chút ngượng ngùng tránh đi tầm mắt.

“ Tôi hiện tại cần đi một bữa tiệc…. Nhà em cũng không có ai ở nhà, mà em cũng chưa ăn cơm, hay là cùng đi đi…” Hắn mở miệng mời cô, nhìn bên ngoài thì bình thản ung dung, giống như hỏi thời tiết hôm nay thế nào.

Trên thực tế, trái tim trong l*иg ngực kia đã khẩn trương mà đập bang bang.

“A..” Hàn Thiên Nhã có chút chần chờ “ Như vậy, có chút không tốt đi”. Tuy nói vậy, nhưng khi nghe thấy đến ăn tiệc mắt cô không kiềm được mà sáng lên.

Thấy cô lộ chút thần sắc do dự, Tô Mạch tề biết cô đang dao động liền nói “ Tới đó đều là mấy người bạn thân thiết, chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm…. Dù sao bài tập của em cũng làm xong rồi, đi thôi”

Dứt lời, hắn gập lại sách bài tập của cô, đưa lên cho cô, rồi đưa ánh mắt bảo cô cất vào trong balo. Cô chậm rì đi theo hắn ra khỏi phòng xuống lầu đến bãi đỗ xe.

Đến tận lúc lên xe, cô lại lần nữa có chút lo lắng sốt ruột hỏi một câu: “ Thầy Tô, dù sao cũng là buổi tụ tập thân thiết em đi cùng thực sự không có việc gì chứ”

“ Đương nhiên, sau khi ăn no uống say, tôi sẽ đưa em về nhà không mất miếng thịt nào”

Tâm tình Tô Mạch Tề không tồi, hơi cười nói với cô, thậm chí còn có chút động tác thân thiết là đưa tay nhéo mũi cô một cái, thấy cô kinh ngạc đến trợn tròn mắt mới ý thức hành vi thân mật của mình có chút không ổn.

Hắn vội vàng buông tay, mở ghế phụ của xe, thấy cô vẫn hơi chần chừ liền đẩy đẩy bả vai đưa cô vào trong xe.

Hàn Thiên Nhã có chút lo sợ mà ngồi ở ghế phụ, lại nghĩ đến động tác thân mật vừa nãy của Tô Mạch Tề, trên mặt liền nóng bỏng.

“ Nóng vậy sao?, Sao mặt em lại đỏ vậy?”  Nhìn thấy mặt cô đỏ hồng Tô Mạch Tề liền vội vàng cho cửa kính xe thấp xuống. Gió đêm lành lạnh theo khe cửa tiến vào trong xe, khiến cho Hàn Thiên Nhã đang mơ hồ bừng tỉnh.

Đột nhiên như nhìn rõ trong hồ lô giấu gì, bất thình lình hỏi Tô Mạch Tề “ Thầy Tô, vì sao thầy biết trong nhà em không có ai?”

Tô Mạch Tề có chút hoảng, cánh tay nắm chặt vô lăng đến mức nổi gân xanh- Hắn lỡ lời rồi. Hắn biết chuyện cô ở một mình là bởi vì ngày trước còn là S tiên sinh, hay cùng cô nói chuyện điện thoại nên biết được, nhưng hiện tại…..