Chương 33: Thầy không nói cho người khác biết chứ?
“ Đây là”, không biết bên trong có gì, cô thật sự không dám nhận. “ Khiêu đản…. cùng với qυầи ɭóŧ của em, hôm nay sau giờ học tôi đã giúp em tìm lại”
Nghe thấy thế, Hàn Thiên Nhã thẹn thùng nhận lấy túi giấy, thẹn thùng nói “ Lão sư, chuyện này thầy sẽ không nói ra ngoài chứ ạ”.
Nếu như bị người khác phát hiện ra thói quen tự an ủi của cô, chắc chắn họ sẽ dùng ánh mắt khinh thường cô, bàn tán sau lưng.
“ Tất nhiên” Hắn bình lặng trả lời, giọng điệu cũng không có chút ý tứ trêu đùa, biểu hiện trên mặt thập phần tin cậy, giống như chính nhân quân tử.
Tuy vậy nhưng cô vẫn ở trong lòng tặng cho hắn một chút khinh thường, hôm nay mọi chuyện nếu không phải tại hắn thì tại sao cô lại chật vật bất kham như vậy?
Cho tới bây giờ hạ thể vẫn có chút sưng đỏ nóng rát.
“ Cảm ơn Thầy giúp em giữ bí mật, trời không còn sớm nữa Thầy mau về đi ạ, tạm biệt thầy”
Sau đó cô hơi khom lưng một góc 30 Độ, sau đó xoay người, rời đi.
Hắn nhìn bộ dáng chạy trối chết kia của cô, tâm tư liền bách chuyển thiên hồi.
Những ngày sau, sau khi tan học Tô Mạch Tề đều giữ lại Hàn Thiên Nhã với lý do cần bổ túc thêm. Hàn Thiên Nhã không có chút nào là tình nguyện, nhưng, cứ nghĩ đến thành tích dở tệ không chấp nhận được của mình, nếu muốn làm một học sinh tốt có thành tích tốt, thì so với việc cự tuyệt việc phụ đạo của Tô Mạch Tề, thì đi học vẫn tốt hơn rất nhiều, nhất là khi, Tô Mạch Tề quả thực thành thành thật thật, mà bổ túc giúp cô làm bài tập không có ý gì khác.
Hắn hiện tại luôn cùng cô bảo trì khoảng cách, thỉnh thoảng cô có chút vô ý lại gần hắn một chút hắn liền không tiếng động dịch ra xa. Hiện tại hắn liền giống như thần linh cao cao tại thượng không thể khinh nhờn, chỉ cần nhìn hắn nhiều thêm một cái cũng giống như là đối với hắn có ý dâʍ ɭσạи.
Cô thậm chí có chút hoài nghi, buổi trưa hôm đó trong phòng nghỉ người giúp cô khẩu giao đến triều xuy không phải là hắn. Đương nhiên, việc bổ túc vẫn giống hôm đầu tiên là về khá trễ, mỗi lần cùng hắn ở văn phòng làm xong bài tập ra về đều muộn, còn hắn vẫn thuận tiện cho cô đi nhờ về nhà.
Tuy là thời gian tiếp xúc của cô và hắn khá nhiều, nhưng khi ở trên xe vẫn luôn cùng nhau giữ im lặng, trong xe luôn là trạng thái yên tĩnh.
Bọn họ vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách xa lạ đến mức, qυầи ɭóŧ lần trước của hắn cô đã giặt sạch phơi khô từ lâu nhưng vẫn không dám trả lại. Hơn nữa, cô cũng có chút ngượng ngùng, dù sao thì cô cũng từng mặc qua, nếu trả mà hắn mặc lại cũng khiến cô có chút ngượng ngùng. Còn không trả lại, thì cô lại thấy bản thân như vẫn còn nợ hắn, trong lòng có chút hổ thẹn.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định mua cho hắn một cái qυầи ɭóŧ mới ở trên mạng, hôm qua đã nhận được định nhân dịp hôm nay, sau khi hắn giúp cô bổ túc học xong đi về liền đưa cho hắn.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm, cô một bên làm bài tập, còn hắn ở một bên phê bài tập.
“ Thầy Tô” cô đột nhiên mở miệng, giọng nói ngọt như mật, tay ván như trước cầm bút đặt trên sách bài tập tính toán.
Mấy ngày nay, nhờ có sự bổ túc của hắn khiến cho cô cảm thấy chính mình khi làm bài tập toán không còn khiến người khác ghét như vậy nữa.
“ Ân”
“ Thầy giống như chỉ dạy mỗi lớp em thôi vậy, nhưng tại sao em thấy thầy lại chữa nhiều bài như vậy ạ”
Thật không giống những cô giáo khác, chỉ dạy duy hai lớp cũng đã sửa xong bài tập của học sinh, rồi trở về nhà rồi.
Thật sự giống như hắn lưu luyến văn phòng này cho nên vẫn luôn ở đây làm việc chưa về.
“ Ừm…” Thật ra hắn lưu lại bài tập đến lúc này mới chữa cũng chỉ vì muốn cho cô thấy hắn danh xứng với thực là một thầy giáo mà thôi.
Mỗi lần dạy học ở lớp cô xong hắn lại phải mau chóng trở về công ty xử lý công việc của công ty, khi đến giờ tan học của trường học hắn lại phải mau chóng trở về trường học làm một bộ dáng một giáo viên viên tốt chuyên chú làm việc.
“ Không còn cách nào nữa cả, hiệu suất làm việc của tôi tương đối thấp” Hắn nhoẻn miệng cười một cách nho nhã.