Chương 35: suýt chút nữa thì không giấu nổi
Hắn mím môi, nhẹ nhàng nói: “ Tôi đoán, lần trước sau khi tôi dạy phụ đạo cho em về muộn không phải em có nghe điện thoại của ba mẹ sao”
Hàn Thiên Nhã hơi nghiêng đầu có chút trầm tư, đúng là mấy hôm trước mẹ cô gọi điện cho cô.
“ khi nói chuyện em vẫn luôn thông báo tính hình của em cho ba mẹ ở bên kia điện thoại, thật giống như là hai người lâu rồi không có gặp mặt trực tiếp”
Cô gật đầu một cái xem như hiểu rõ vì sao hắn lại biết về tình hình nhà cô, một bên lại thán phục hắn thật nhạy bén, chỉ với một chi tiết nhỏ như vậy cũng nhận ra được mọi chuyện, như vậy cô liền an tâm buông lỏng cảnh giác ở trong lòng xuống.
Tô Mạch Tề nhẹ nhàng thở ra, may mắn, thiếu chút nữa là giấu không nổi.
Trước đây mỗi lần dùng thân phận S Tiên sinh nói chuyện với cô vẫn luôn đảm bảo rằng mọi chuyện nói chuyện này cùng với ngoài đời thực không liên quan gì đến nhau, hai người ngoài đời thực là không quen biết gì nhau.
Hơn nữa, cô cũng nói qua, cô đã có người thích ở trong lòng….
Cho nên trong thời gian này hắn cũng chưa từng gọi điện cho cô với thân phận S Tiên sinh, không muốn dùng thân phận này tham dự vào cuộc sống của cô nữa.
Ngược lại, hắn có chút chấp niệm, muốn dùng thân phận Tô Mạch Tề, thầy Tô hiện tại, chậm dãi bỏ lớp phòng bị của cô, tiếp cận cô, khiến cô thân cận với mình, chậm dãi đối với hắn có sự yêu thích, khiến cô say mê hắn rồi khiến cô từ bỏ người trong lòng….. rồi yêu hắn.
Ngược lại, cô lại gọi cho S tiên sinh rất nhiều cuộc điện thoại, dường như là cố chấp, cho dù không thấy phản hồi tiếp điện thoại của cô nhưng cô vẫn luôn không bỏ cuộc. Còn hắn, Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà mình cài riêng cho cô lại có chút giật mình, chỉ thở dài một cái, bật chế độ im lặng nhưng không hề nghe cuộc gọi nào.
Đặc biệt, mấy hôm nay hắn vẫn luôn vì câu nói kia mà tâm phiền ý loạn, cho nên mỗi khi ở gần cô đều đối xử xa cách lãnh đạm. Cố tình giữ khoảng cách với cô thật ra cũng là vì hắn có lòng riêng. Nhưng là…. đêm nay cô đáp ứng hắn cùng đi ăn cơm với mấy người bạn thân thiết, hắn liền vui mừng mà chút nữa liền để lộ bí mật, hỏng kế hoạch mình đã thiết kế.
Một chút cảm giác vui vẻ này khiến hắn cảm thấy mình giống như một tiểu tử mới hai mươi tuổi, rủ bạn gái mình thầm thích đi chơi được đồng ý liền luống cuống tay chân liên tục phạm sai lầm.
Xe BMW màu trắng chậm rãi dừng ở trước cửa khách sạn năm sao, Hàn Thiên Nhã ghé đầu vào bên cửa sổ xe nhìn khung cảnh xa hoa lộng lẫy bên ngoài có chút phát ngốc. Không phải nói là chỉ đi ăn một bữa cơm đơn giản với bạn bè thân thiết sao, có cần khoa trương vậy không.
Thật sự không hiểu tại sao lại đi đến khách sạn năm sao? Đây là đi nhầm chỗ sao? Nhất định là đi nhầm, chính xác là muốn đi ăn ở một quán ăn nào đấy gần khách sạn.
Đến tận khi Tô Mạch Tề dẫn cô đi vào bên trong, cô vẫn còn ngốc chưa có nắm roc được tình hình.
Bộ dáng ngây ngốc của cô khiến hắn cảm thấy cô thật giống một con thỏ con ngốc nghếch, bị sói xám lừa.
“ Tô Tổng, phòng víp 8888 ngài đặt đi thang máy bên này ạ, xin mời đi theo tôi” Một nữ lễ tân khách sạn mặc đồng phục cung kính dùng động tác “thỉnh” mời Tô Mạch Tề đi theo mình. Đôi mắt kia từ khi hắn bắt đầu bước vào khách sạn liền nhìn chằm chằm hắn.
Hàn Thiên Nã âm thầm lắc đầu, lại có một hoa si vì nhan sắc của hắn mà luân hãm không thoát ra được.
Thật sự là nói người mà không nghĩ đến mình, vì cách đây không lâu cô còn nhìn chằm chằm gương mặt kia đến mức ngây ngốc nói lắp bắp.
“ Ân’” Tô Mạch Tề liền bước theo lễ tân, theo hướng thang máy riêng đi đến.
Mới đi được hai bước liền nhớ đến phía sau mình còn một cái đuôi nhỏ. Quay đầu lại liền phát hiện con thỏ ngốc nghếch kia đang ngửa đầu nhìn trùm đèn thủy tinh trên đầu.
“ Đi thôi, đừng phát ngốc ở đó nữa”. Vừa nói, liền vươn tay nắm lấy cổ tay cô, động tác nhanh nhẹn như là đã làm quen nhiều năm, nhiều lần.
Hàn Thiên Nhã giống như lọt vào sương mù, cảm giác cô tay mình có một cỗ nhiệt độ khác lạ, trong đầu như có con Nai chạy loạn không nghĩ được gì khác.
Cô gái lễ tân thấy Tô Mạch Tề chủ động nắm tay cô, trong mắt tràn ngập ghen ghét, ánh mắt thể hiện thái độ, càng nhìn cô càng thấy khó chịu.