Chương 20: Nếu không, thì đến phòng nghỉ của tôi đi
Có quá nhiều hưng phấn gộp lại cùng một lúc trong cơ thể, nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt.
Cô mở miệng thanh âm ngọt ngào, nhu mềm " Lão sư thân thể em không thoải mái…"
Trên bục giảng, Tô Mạch Tề nhíu mày, mặt lo lắng, sải bước đến bên người cô, nhẹ giọng quan tâm hỏi " bạn học Nhã Nhã làm sao vậy?"
Hàn Thiên Nhã mang bộ dáng mong manh, đôi mắt hồ ly yêu mị liếc mắt về phía hắn " Thầy giáo, ta…"
" Mặt ngươi rất đỏ a" vừa nói hắn vừa đưa mu bàn tay đặt lên trán cô.
Hơi lạnh từ bàn tay truyền tới, khiến cô nhịn không được run rẩy. Hai người đứng rất gần nhau, khiến cô có thể ngửi được mùi thanh thanh của nước hoa trên người hắn. Hương vị thanh nhã, lại mang theo vài phần quyến rũ dụ hoặc, cùng dã tính, hỗn tạp với mùi hormone đặc trưng riêng của hắn, nghe thấy thanh âm của hắn khiến cô nhịn không được có suy nghĩ ám muội.
"Tôi đưa em đi phòng y tế" Tô Mạch Tề dứt lời liền vươn cánh tay định nhấc cô lên.
Ai ngờ, Hàn Thiên Nhã chân cẳng mềm nhũn, đứng không vững, liền hướng phía người hắn ngã xuống.
Đầu cô tựa vào l*иg ngực vững chãi, bên tai truyền đến tiếng tim đập mơ hồ.
" Thực xin lỗi thầy giáo, ta hơi mệt nên đứng không vững" Cô vừa nói vừa cố gắng buông tay ra khỏi quần áo của hắn, mất công các bạn học lại nói cô câu dẫn thầy giáo mới.
Thân thể yêu kiều mềm mại dựa vào trên người hắn gần nửa người, giờ lại muốn cố gắng thoát ra. Hắn dứt khoát chặn tay, đơn giản đưa cô ôm vào trong lòng.
"Oa… bế kiểu công chúa" các nữ sinh khác trong lớp đều bắt đầu bàn luận, đơn giản vì đại bộ phận tất cả mọi người đối với hành động nam tính ga lăng này của lão sư mới tới là cực Max không có sức chống cự lại được, ánh mắt nhìn Tô Mạch Tề càng thêm hâm mộ, si tình.
" Lão sư, người cứ để ta tự đi đi, như này… thật sự không ổn lắm" Kiểu gì cũng sẽ bị mọi người nói mãi không thôi.
Hơn nữa,nằm trong lòng hắn, hương vị câu nhân càng thêm nồng đậm, quanh quẩn ở chóp mũi cô, thật dễ ngửi, khiến cô nhịn không được hít thêm vài hơ. Nhưng là, hương vị nam nhân nồng đậm này lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ trong người cô càng thêm nồng đậm, du͙© vọиɠ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Bụng nhỏ trướng đến khó chịu, da^ʍ huyệt run rẩy, từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra ngoài cửa huyệt.
Tuy nhiên, Tô Mạch Tề hoàn toàn bỏ qua lời nói của cô, đối với học sinh trong lớp nói " Các bạn học, bởi vì thân thể của bạn Hàn Thiên Nhã đột nhiên không khoẻ, không thể tự mình đến phòng y tế, nên tôi đưa em ý đến phòng y tế , cho nên tiết học này …… lớp chúng ta đem sáu đề trên bảng chép vào vở rồi tự giải, làm xong thì nộp lên đại biểu lớp, rồi có thể tan học"
Dứt lời, liền vững vàng ôm Hàn Thiên Nhã ra khỏi phòng học.
Học sinh A" trời ạ! Không thể nghĩ đến thầy giáo mới tới lại tốt như vậy, tự mình đưa học sinh đến phòng y tế, sớm biết như vậy ta đã giả vờ bị bệnh rồi…"
Học sinh B" đúng thế, nếu sớm biết thầy giáo mới tới tốt như vậy ta cũng giở trò để câu dẫn người rồi…?
Hàn Thiên Nhã nằm trong ngực của Tô Mạch Tề đỏ mặt, tay vòng qua cổ hắn để tránh bản thân bị ngã.
" lão sư, chúng ta đang đi đâu đây?"
" Ngươi đang bị ốm không phải là đưa ngươi đến phòng y tế sao"
Cô cắn cắn môi dưới, thật sự thì cô không phải không thoải mái mà là âm đế bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, thời gian lại lâu khiến cho cô có chút chịu không nổi.
Chỉ cần đem khiêu đản tắt đi hoặc lấy ra ngoài là sẽ không có việc gì nữa.
" Lão sư, thực ra thì không cần phải đến phòng y tê, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền khoẻ lại"
Bước chân đang đi đến phòng y tế liền dừng lại, cúi đầu nhìn người trong ngực, hắn biết vì cái gì khiến cô không khoẻ, cho nên….
" Nếu không, em tới phòng nghỉ của tôi nghỉ ngơi một chút"
Nghe vậy, mặt Hàn Thiên Nhã nóng bừng.
Đa số các lão sư của Hinh Đức nữ cao đều có phòng nghỉ, hơn nữa là 2 người chung một phòng nghỉ, tuy nhiên lão sư mới tới lại là thầy giáo nam duy nhất, vì vậy chính là hắn một mình một phòng nghỉ.
P/s: mấy hôm nay mình bị đau mắt chắc trong thời gian dài sẽ không có thời gian edit truyện, mình sẽ cố gắng edit một vài chương để mọi người không phải chờ lâu