Lão Sư, Lại Muốn Một Lần Nữa

Chương 19: Không biết lần thứ mấy cao trào

Chương 19: Không biết lần thứ mấy cao trào

" Ô...hừ..ân" cho dù cô đã cật lực khống chế để không phát ra thanh âm rêи ɾỉ của chính mình, nhưng vẫn nhịn không được phát ra tiếng mũi nho nhỏ rầm rì.

Hơn nữa, cô vẫn luôn nằm ghé vào trên bàn, thân thể cô thỉnh thoảng run run, các bạn học nhìn vào còn nghĩ rằng vì cô không chấp nhận được việc bị thầy giáo phê bình trước mặt mọi người, liền nằm khóc.

" Này, Hàn Thiên Nhã cậu làm sao vậy? Lão sư chỉ mới thu điều khiển từ xa, đến cuối giờ không phải sẽ trả lại sao, cũng chưa phê bình gì cậu ấy, cậu ấy khóc gì cái gì?"

" Quỷ biết a! Làm ra vẻ….nói không chừng là muốn làm trò để hấp dẫn sự chú ý của thầy giáo, muốn câu dẫn lão sư"

…..

Xung quanh ầm ĩ nói cô, nhưng cô toàn thân vô lực, không đủ sức để phản bác, khiêu đản tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cô không kịp thừa nhận.

Cao trào liên tục không ngừng, cô khó chịu nắm chặt bàn tay trắng non, nỗ lực kiềm chế kɧoáı ©ảʍ đang lan tràn trong cơ thể.

Tô Mạch Tề đỡ gọng kính vàng, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, nếu chú ý, mọi người có thể nhìn ra được tâm trạng hắn đang rất tốt.

" Được rồi, mọi người hãy trật tự, hiện tại mở sách giáo khoa trang 42 ra, hôm nay thầy sẽ giảng nội dung về…."

Kết thúc một tiết toán, Hàn Thiên Nhã căn bản không nghe được Tô Mạch Tề giảng nội dung gì.

Trong giờ cô chỉ lo tập trung giữ vững chút lý trí, thân thể theo bản năng cố gắng đấu tranh thoát khỏi hưng phấn, thỉnh thoảng lại trả lời lời quan tâm của Thanh Thủy Lan.

Cuối cùng, tiếng chuông tan học cô chờ đã reo lên.

Sau khi tan học, hoặc là tìm Tô Mạch Tề để lấy lại điều khiển từ xa, hoặc là đi toilet lấy khiêu đản trong qυầи ɭóŧ ra.

Nhưng là, sau khi tiếng chuông hết tiết nàng đợi vất vả vang lên, Tô Mạch Tề lại cư nhiên nói " Tiếp theo là tiết tự học nhưng chúng ta vẫn học toán, chính vì vậy tranh thủ thời gian học xong sớm rồi đi ăn trưa. Mọi người đừng vội tan học, ngồi lại học luôn rồi tiết sau chúng ta nghỉ sớm."

Chắc hẳn là phải vậy, mấy nữ sinh trong lớp còn chưa được chiêm ngưỡng đủ mỹ nhan của giáo viên mới, liền trăm miệng một lời " Vậy học tiếp luôn đi ạ"

Tô Mạch Tề tán đồng gật đầu, liền xoay người lên bảng,  tiếp tục giải ra đáp án của ví dụ lúc nãy chưa giải xong.

Như vậy chỉ khổ cho Hàn Thiên Nhã, hoa hạch vừa mẫn cảm vừa ngứa, bởi vì có quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thời gian lại lâu, khiến cho hoa huyệt có cảm giác ẩn ẩn đau.

Hộ khẩu một mảnh sưng đỏ, dâʍ ŧᏂủy̠ thấm ướt qυầи ɭóŧ, phỏng chừng còn làm ướt đến một mảnh váy dưới mông.

" Ở đây có mấy đề bài, chúng ta sẽ mời mấy bạn học lên giải đề một chút xem mọi người nhận thức đến đâu rồi" Tô Mạch Tề vừa nói, tầm mắt vừa đảo qua chỗ Hàn Thiên Nhã nhìn một cái.

Nếu như là lúc đi học bình thường, cô sẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngập nước ai oán nhìn hắn, dùng ánh mắt mình biểu đạt sự bất mãn với hắn.

Tuy nhiên, hiện tại cô đang mặt đỏ hồng một mảnh, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong mắt tràn ngập sóng tình, chỗ nào cũng mang dáng vẻ dụ hoặc câu nhân.

Phía dưới học sinh nghe thấy mời học sinh lên bảng giải đề liền bàn luận sôi nổi, ai cũng hưng phấn muốn lên bảng làm bài đặc biệt khác với mọi ngày, chỉ vì mong muốn lão sư anh tuấn tiêu sái kia có thể nhìn mình.

" Vậy….. " hắn kéo dài ngữ điệu " Mời 6 bạn học ngồi bàn đầu lên giải đề trước tiên đi"

Vừa dứt lời, năm nữ sinh cao hứng đứng dậy khỏi chỗ ngồi lên bảng.

Còn thiếu một người….

Tất cả mọi người đều đang nhìn Hàn Thiên Nhã, cô vẫn ngồi im bất động trên chỗ ngồi của mình,không nhúc nhích, mặt ngây như phỗng.

Trên thực tế….

Cô đã không biết đây là lần thứ mấy mình cao trào, cả người không có tinh thần, không có cách nào tập trung nghe giảng, ở cực hạn kɧoáı ©ảʍ cô đã sớm quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

" Nhã Nhã, thầy giáo kêu ngươi lên bảng giải đề" Thanh Thủy Lan sốt ruột nhỏ giọng thúc giục, huých nhẹ vào cánh tay Hàn Thiên Nhã một cái.

" Ân" cô chỉ định đáp lại mà thôi, nhưng không ngờ, thanh âm phát ra lại biến thành yêu kiều rêи ɾỉ.