Bao Nuôi Idol

Chương 82: Phá sản

Nếu anh ta không định gặp cô, Biên Nhan cũng không muốn đến gần tự chuốc lấy bẽ mặt nên cô âm thầm trở về hồ tiếp tục ngâm nước nóng.

Ngải Lê và người mẫu nam người Ý có tỉ lệ vàng kia đang hăng say thân mật, một lúc sau hai người đã ôm nhau hôn hít. Ban đầu, Biên Nhan cứ đứng sững ở đấy, sau đó cô lo mình sẽ bị đau mắt hột nên cuối cùng cô đành phải che mắt chó tuyên bố đầu hàng.

Có lẽ trong số mệnh của cô và Chu Hiểu Văn đã định là có duyên phận, cô cố tình rẽ qua hồ bên kia tắm nên đã đi qua một hành lang khác, nhưng rốt cuộc vẫn gặp cô ta ở đây.

Sát cửa sổ hành lang có đặt một chậu cây phát tài tươi tốt, cô ta đứng phía sau chậu cây xanh biếc đó. Một người đàn ông được săn sóc tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra đã có tuổi đang luồn tay vào áo tắm của cô ta. Chu Hiểu Văn mắng ông ta đôi câu nhưng ngược lại ông ta càng thêm quá đáng kéo rớt nửa bên áo của cô ta, làn da trắng sáng của cô ta trông thật bắt mắt qua những tán lá xanh, cô ta bị sờ soạng phải thở gấp dựa vào lòng ông ta.

Biên Nhan khó khăn quay lưng lại, đang đang hoài nghi mình nhìn lầm thì phía sau vang lên tiếng của Chu Hiểu Văn: “Lục Cục, bạn em tới rồi, có thể cho em nói với cô ấy vài câu được không?”

Gã đàn ông bị mất hứng, cũng may thái độ không tồi, sửa sang lại quần áo rồi quay người bỏ đi mà không thèm liếc nhìn Biên Nhan.

Chu Hiểu Văn đi ra từ phía sau cây phát tài rồi nhìn chằm chằm Biên Nhan, sau đó cẩn thận quan sát nét mặt cô: “Sao hả, xem thường tôi à?” Cô ta mỉa mai nói: “E là một cô tiểu thư như cô sẽ không bao giờ hiểu làm một vụ làm ăn phải khó khăn như thế nào đâu nhỉ? Tôi đang tập trung tinh thần muốn sáng lập ra giá trị cho công ty đấy.”

Nói vậy, bây giờ cô ta đã thành nhân viên của Biên thị.

Biên Nhan nhẹ giọng hỏi: “Tiết Ngôn biết không?” Anh ta sẽ để mặc cô hy sinh nhan sắc vì nghiệp vụ công ty sao?

“Anh ấy biết hay không thì liên quan gì?” Chu Hiểu Văn mỉm cười khó hiểu, giọng nói rất ngả ngớn: “Dù sao thì mọi người chỉ chơi bời với nhau thôi không phải à?”

“Hiểu Văn.” Bên ngoài hành lang vang lên một giọng nam lãnh đạm.

Biên Nhan căng cứng cả người.

Tiết Ngôn chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Hiểu Văn, quan sát qua loa tình trạng của cô ta rồi mới nhìn Biên Nhan.

Trên hàng lang, một vài chiếc đèn tường màu vàng sâm panh đang bật sáng. Ánh sáng phủ lấy Tiết Ngôn khiến những đường nét trên gương mặt anh ta càng rõ rệt nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo.

Dường như từ khi cô nói cô thích thấy anh ta mặc quần áo màu sáng thì anh ta sẽ không bao giờ mặc màu khác vậy.

Chu Hiểu Văn đã uống rượu, sau đó cô ta không nghe khuyên can mà còn đi ngâm suối nước nóng nên bây giờ cô ta có hơi mệt mỏi. Cô ta yếu ớt tựa vào vai anh ta: “Earl, đưa em về phòng được không? Em sợ đi được nửa đường lại gặp phải Lục Cục thì tối nay sẽ không ngủ yên được rồi.”

Tiết Ngôn không nhúc nhích, để mặc cô ta dựa sát vào người mình. Anh ta nhìn Biên Nhan vẻ mặt bỗng có nét tàn nhẫn.

Biên Nhan không lên tiếng, xoay người bỏ đi, đứng ngốc một giây ở đây thôi cô cũng thấy bẩn.

Ở sau lưng cô Chu Hiểu Văn cười như không cười nói một cách đầy thâm ý: “Cô Biên, cô sẽ không còn sung sướиɠ được bao lâu đâu.”

Khi đó Biên Nhan không hiểu ý của cô ta và cũng không hiểu ánh mắt khi Tiết Ngôn nhìn cô có ý nghĩa thế nào.

Gần nửa tháng sau, càng ngày càng gần thời gian bộ phim chính thức được công chiếu.

Chiều hôm đó, ba gọi điện thoại tới ân cần hỏi han cô như thường lệ, cuối cùng dịu dàng nói muốn cô về nhà ăn bữa cơm vì ông đã rất lâu không gặp cô nên rất nhớ con gái. Khi đó cô đang bận mở họp chọn đề tài với biên kịch và thực tập sinh trong phòng làm việc của thầy. Cô nghĩ về nhà sẽ bị thúc giục hẹn hò nên cười ha ha từ chối nói lần sau con sẽ về.

Ba cô nghe vậy thì thở dài một hơi.

Nhiều năm sau khi Biên Nhan nhớ lại tiếng thở dài đó thì cõi lòng vẫn luôn cảm thấy tan nát vì hối tiếc.

Thế nhưng hôm sau, một cuộc điện thoại gọi tới nói ba cô bị bắt, cảnh sát nhận được một lời tố cáo ẩn danh rằng nghi ngờ đổng sự trưởng Biên là Biên Chí Thành có dính líu đến hối lộ thương nghiệp.