Bao Nuôi Idol

Chương 83: Chúng ta chấm dứt hợp đồng thôi

Trong một khoảng thời gian rất dài, Biên Nhan luôn không muốn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra lúc ấy. Cô cuống quýt chạy vạy để tìm được những người bạn có mối quan hệ kinh doanh thân thiết với ba và những bậc cha chú đã nhìn cô trưởng thành, muốn nhờ họ giúp cứu Biên Chí Thành ra.

Kết quả lại là vấp phải trắc trở trăm bề, bấy giờ cô mới nhận ra mọi chuyện có thể càng nghiêm trọng hơn so với những gì cô tưởng tượng.

Sau đó hàng loạt chuyện khác xảy ra càng xác minh suy nghĩ của cô.

Công ty ba đầu tư vì bị tuồn ra vấn đề về thuế vụ, dẫn đến thua lỗ hàng chục tỷ đồng, Biên thị bị dính líu, một khoản tiền đầu tư khổng lồ bị mất trắng. Vốn dĩ công ty dự tính có thể dựa vào hạng mục này để nhảy vọt lên hàng đầu của ngành sản xuất toàn cầu nhưng bây giờ họ phải bù đầu bồi thường thua lỗ. Tiền vốn còn không đủ trả nợ, chỉ có thể bán sản nghiệp của tập đoàn để lấy thêm tiền mặt, nhưng làm vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Hơn nữa bởi vì chuyện của phía bên kia khiến cấp trên càng nghiêm trị dẫn đến mấy công trình nát của Biên thị mấy năm qua cũng bị bùng ra ngoài, trong lúc nhất thời giá cổ phiếu rớt thê thảm, người chơi cổ phiếu thua lỗ phải kêu cha gọi mẹ, oán thán ngút trời.

Tập đoàn trăm tỷ bị sụp đổ trong nháy mắt, Biên Nhan chợt thấy may vì ba đã vào tù, nếu trong tình trạng sản nghiệp nửa đời của ông biến mất nhanh chóng thế này thì với tính cách của ông, có lẽ chín mươi phần trăm ông sẽ không vượt qua nổi mà nhảy lầu mất.

Đoạn thời gian đó Đàm Dận đang quay phim trong vùng núi hẻo lánh, tin tức bị phong tỏa, tìm tín hiệu cũng khó khăn. Khi biết được tin thì anh vội vã chạy về thành phố K bất kể ngày đêm. Trên đường đi, anh rất vất vả và mệt mỏi, tâm trạng vô cùng lo lắng, nhưng lúc sắp đến trước cửa thì anh lại do dự.

Biên Nhan đang ôm đầu gối ngồi trên giường Tatami trước cửa sổ, ánh mặt trời sáng rực chiếu vào cô, làn da tái nhợt gần như trong suốt.

Trong khoảnh khắc cửa được mở ra thì cô đã đoán được người đó là ai, chỉ có Đàm Dận mới có chìa khóa của căn nhà cũ này, cô đã đặc biệt đưa cho anh.

Tiếng bước nhân nhỏ nhẹ kèm với sự cẩn thận của anh truyền đến.

Biên Nhan cảm thấy điều này rất hiếm gặp, trước kia khi cô còn là phú nhị đại, Đàm Dận luôn kiêu ngạo và mất tự nhiên ở trước mặt cô, bây giờ cô phá sản rồi thì anh lại trở nên khiêm nhường.

Anh chậm rãi đi tới rồi lẳng lặng nhìn cô.

Ánh mắt kia dừng trên đỉnh đầu cô, cô không ngẩng đầu nhìn lại nên không biết biểu cảm hiện giờ của anh.

Đến khi anh từ từ khom người xuống ôm lấy cô, cô mới nhìn rõ cảm xúc trong mắt của anh, đó là một sự cảm thông khôn cùng.

Cô biết hiện nay có rất nhiều người đều thương hại cô, tội nghiệp cô, cũng biết sự thương hại người của trước mắt này là có ý tốt nên cô đã đáp lại anh bằng một cái mỉm cười.

Thấy cô cười, trái tim Đàm Dận như bị đâm mạnh khiến anh đau đến nỗi toàn thân tê dại.

“Sao anh lại về?” Cô nhẹ giọng hỏi, trong miệng có chút đắng chát, không khỏi phải dừng lại một lát để điều chỉnh cho ổn định rồi mới nói: “À, em có chuyện muốn nói với anh. Căn nhà này sẽ nhanh chóng bị ngân hàng lấy đi, bao gồm cả căn chúng ta đang ở, tất cả tài sản cá nhân do ba và em đứng tên đều bị chính phủ tịch thu rồi.”

Sự thương hại trong mắt Đàm Dận càng đậm hơn.

Biên Nhan không dễ chịu nên nghiêng đầu đi: “Em phá sản rồi, còn bị mắc một khoản nợ nữa.”

Đàm Dận không nói gì mà chỉ ôm cô chặt hơn chút nữa.

Thế này thật tốt, l*иg ngực của anh ấm áp thật, khuỷu tay cũng rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả lời nói.

Sau hai ngày, Đàm Dận luôn ở bên cô không rời một bước, ngay cả việc cô tắm hay mặc quần áo đều do anh phục vụ, dường như anh rất không yên lòng khi để cô lại một mình. Biên Nhan rất cảm kích, rốt cuộc không có gì tốt hơn việc khi tỉnh giấc một mình rơi lệ vào ban đêm là có người nằm bên cạnh, chỉ cần nghe hơi thở vững vàng của anh thì trong lòng cô sẽ kiên định thêm rất nhiều.

Tuy vậy, cô cũng không thể để mặc bản thân cứ lệ thuộc vào anh được.

“Lịch trình quay phim bên kia của anh kín lắm phải không, xin nghỉ lâu như vậy không có chuyện gì chứ?”

Đàm Dận vuốt ve vào mặt cô, cất giọng ôn hòa: “Anh đã nói rõ với đạo diễn, sau đợt này anh đẩy nhanh tiến độ là được, em đừng lo lắng.”

“Nhưng đẩy nhanh tiến độ không chỉ là chuyện của cá nhân anh, nhân viên sẽ oán trách.” Biên Nhan mỉm cười dường như chẳng khác gì lúc bình thường: “Anh về đi, đợi chuyện kiện cáo bên em xong xuôi thì em sẽ đến đoàn phim tham quan.”

Đàm Dận im lặng nhìn cô một lát, lại là kiểu nhìn đó.

Buổi chiều, anh nói cho cô biết anh đã đặt xong vé máy bay. Biên Nhan gật đầu, mấy ngày nay cô mải mê tìm kiếm những thứ liên quan đến ba ở trong căn nhà này, ngoài mấy bức danh họa lỗi thời ra thì mấy món đồ không đáng tiền kia đều được cô gom lại một chỗ rồi cất vào một nơi thích hợp.

Lúc Đàm Dận đi cô không đưa tiễn mà đến KTV tham gia một cuộc gặp gỡ. Đa số là các bạn bè đã chơi với nhau từ nhỏ, có vài người là bạn học cùng trường từ thuở nhỏ, không có si giậu đổ bìm leo cả, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến tình trạng của cô, thay đổi mọi cách để làm cô vui vẻ.

“Tiết Ngôn đâu? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, không lẽ anh ta vẫn đang trốn ở nước ngoài à?” Đổng Chấn nhíu mày hỏi, có vẻ rất bất bình.

Biên Nhan không nói gì, quả thật từ khi mọi chuyện xảy ra không thấy anh ta xuất hiện.

Không biết ai lẩm bẩm một câu đầy ẩn dụ: “Không chừng vụ tố cáo đó có liên quan đến anh ta đấy. Bác Biên vừa vào thì công ty đầu tư đó của ông ấy bị cạy ra vụ đào thuế, làm gì trùng hợp thế được?”

Anh ta vốn còn muốn nói tiếp nhưng nhanh chóng bị người khác kéo tay cản lại. Mọi người cười gượng đổi chủ đề.

Đổng Chấn cố ý chọn một bài hát của ca sĩ cô thích, sau đó ôm vai cô đứng lên, ý nói cô hát với anh ta vài câu.

Biên Nhan cầm lấy micro đang muốn gào thét để trút hết tâm sự thì bất chợt cổ tay bị người ta nắm thật chặt rồi bị kéo ra khỏi phòng bao ngay trước mặt mọi người.

Đợi cô thấy rõ gương mặt của người đàn ông đó thì bỗng ngơ ngác: “Đàm Dận?”

Đàm Dận híp mắt: “Em gọi anh là gì?”

Biên Nhan càng hoảng hốt: “Sao anh lại quay về?”

“Khi nào em mới biết đề phòng người khác đây hả?” Đàm Dận cau mày: “Bị đàn ông lợi dụng trắng trợn thế còn ngốc nghếch âm thầm cảm kích người ta.”

“Anh nói Đổng Chấn?” Biên Nhan thấy anh nói vậy hơi lạ: “Anh ấy là bạn thân của em, muốn an ủi em một chút thôi.”

“An ủi em?” Đàm Dận cười lạnh: “Anh ta muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì có.”

Biên Nhan kiên nhẫn giải thích: “Anh ấy hoàn toàn không có hứng thú với em, không thể nào lợi dụng em được.”

Đàm Dận chỉ nhìn chằm chằm vào cô với nét mặt rất lạnh lùng.

Cuối cùng cô đành phải tạm biệt các bạn trong trong phòng, sau đó lấy túi xách rồi theo sau anh lên xe.

Xe đi được một đoạn, Biên Nhan suy nghĩ thật kỹ càng rồi từ từ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Đàm Dận.

Bàn tay của cô đã mướt mồ hôi nên hơi nhớp nháp. Cô dùng khăn ướt lau tay mình sau đó cũng giúp anh lau mồ hôi.

Đàm Dận nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trông khá phức tạp. Anh mở miệng muốn xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình.

Biên Nhan cân nhắc, nói: “Đàm Dận, hợp đồng của chúng ta nên chấm dứt thôi, em đã không còn khả năng bao nuôi anh nữa rồi.”

Ánh mắt của anh lập tức trở nên khó nói thành lời.

Cô vẫn luôn quan sát phản ứng của anh, thấy thế mới mấp máy môi, bổ sung thêm một câu mà cô tự cho là rất thoả đáng: “Trước tối nay em sẽ thanh toán tiền cho anh, chút tiền này em còn xoay sở được.”