Còn sao trăng gì nữa, sợ làm ồn người khác chứ sao.
Cô lúng túng cười hai tiếng: “Ha ha.”
Bên kia như hiểu rõ lý do, hơi thở của anh ta bỗng nhiên hơi dồn dập.
Biên Nhan chủ động tìm đề tài xoa dịu không khí: “Hôm nay bộ phim đã đóng máy rồi.”
Đầu dây bên kia “Ừ”: “Anh biết rồi.”
“Anh không ở đây thật đáng tiếc, hạng mục này là do anh thúc đẩy. Nghe đạo diễn Phương nói, ban đầu Hội đồng quản trị không xem trọng, hạng mục không chỉ bị bác bỏ một lần.”
Cuối cùng Tiết Ngôn phải tốn rất nhiều công sức và miệng lưỡi để thuyết phục Biên Chí Thành, lúc này mới chống lại được các ý kiến trái chiều và quyết định khai máy.
Sau đó chuyện này bị người của công ty khua môi múa mép sau lưng, nói Tiết Ngôn vì muốn lên làm rể hiền của Biên thị nên tập trung tinh thần lấy lòng con gái của đổng sự trưởng, trông thật nực cười.
Thế nhưng trái ngược với lời đồn, cô tập trung tinh thần lấy lòng Tiết Ngôn, khổ sở theo đuổi nhưng cuối cùng còn bị từ chối.
Giọng nói của Tiết Ngôn dịu dàng hơn rất nhiều: “Dù Hội đồng quản trị không thông qua, anh cũng sẽ dùng tiền của mình tiếp tục làm hạng mục này. Trước kia anh đã hứa với em thế rồi.”
“Wow.” Ngoài cảm động ra, Biên Nhan thấy khϊếp sợ hơn: “Không ngờ anh tốt với em đến mức này, không ngờ anh như vậy luôn đó Tiết Ngôn.”
Nhớ đến mình hay âm thầm trách móc anh ta, cô bỗng thấy hơi đau lòng.
Tiết Ngôn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng thốt ra: “Xem như là món quà anh tặng em trước khi xuất ngoại đi.”
“Ở nước ngoài anh đã quen chưa?” Vì chút đau lòng đó nên câu này là lời quan tâm vô cùng chân thành của cô.
“Earl, uống cà phê không?” Không đợi anh trả lời, đầu bên kia chợt vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng gọi tên tiếng Anh của Tiết Ngôn.
Giọng nói này trùng hợp với giọng nói của Chu Hiểu Văn theo trí nhớ của cô. Cô vô thức liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ 45 phút, ở Mỹ chắc đang là buổi trưa.
“Để xuống đi.” Sau đó âm thanh có chút rè rè, chắc là Tiết Ngôn che ống nghe lại.
Nghe nói trước đây không lâu Chu Hiểu Văn đã vứt bỏ sĩ diện và công việc lương cao trong nước để theo đuổi anh ta ra tận nước ngoài, thế nhưng về mặt tiền lương và đãi ngộ Tiết Ngôn chắc chắn sẽ không bạc đãi cô ta.
Đất khách quê người chính là nơi tốt đẹp để bồi dưỡng tình cảm.
Lúc nói tiếp thì giọng điệu của anh trở nên nhạt nhòa không ít: “Không có gì là không quen cả.”
Cực cho anh còn nhớ rõ cô vừa hỏi gì.
“Cũng đúng, em thấy hình phỏng vấn của anh trên tạp chí kinh tế tài chính, có vẻ anh mập hơn đôi chút khi còn ở trong nước.”
Tiết Ngôn hít thở sâu: “Đó là do vấn đề góc chụp thôi.”
“Vậy hả?” Biên Nhan cười tít mắt, nói: “Em còn tưởng Chu Hiểu Văn săn sóc anh chu đáo quá chứ.”
Tiết Ngôn nghiến răng: “Biên Nhan!”
Cúp điện thoại, Biên Nhan về phòng ngủ, cẩn thận vén chăn lên nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng khoác tay lên eo Đàm Dận.
Kể từ khi sống cùng với Đàm Dận, lúc cô ngủ nhất định phải chạm vào anh, hoặc tay chạm vào bộ phận nào đó trên người anh thì mới có thể an tâm.
Cơ thể Đàm Dận hơi cứng đờ, rõ ràng đã tỉnh giấc. Trước đây khi anh chợt tỉnh mà thấy vậy sẽ ôm cô vào lòng, hôm nay lại chần chừ không chịu nhúc nhích.
Biên Nhan không nhịn được hoài nghi có phải anh đã nghe thấy mình liên lạc với Tiết Ngôn không nên anh mới tức giận.
Ngón tay cô đặt ở ngang eo anh hơi rụt lại, cô lặng lẽ muốn rút về.
Đàm Dận cứng ngắc mấy giây, sau đó dường như đã thỏa hiệp tự xoay người qua ôm chặt lấy vai cô vào l*иg ngực của mình.
Đàm Dận nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đoàn phim “Phật đạo” đã gọi cho anh. Vì đó là phim cổ trang nên thời gian chuẩn bị dài hơn nhiều, ngoài ra các diễn viên được yêu cầu phải vào đoàn trước để huấn luyện khoảng một tháng, có khóa võ thuật, lễ nghi, cưỡi ngựa vân vân, học tập không hề thoải mái.
Hai tháng sau, chế tác hậu kỳ của “Khối u ác tính” đã hoàn thành cơ bản. Đàm Dận chạy theo đoàn đội chủ chốt đến tận ba mươi mấy thành phố để tuyên truyền cho bộ phim, tham gia mười mấy cuộc họp rạp phim và gặp biết bao nhiêu cửa hàng, ngoài ra còn phải lên TV thông báo. Biên Nhan gần như không gặp được mặt anh.
Vất vả lắm mới đợi được lúc anh đến Đài truyền hình gần thành phố K quay chương trình, cô lập tức ăn diện một chút rồi “lạch bạch” chạy đi thăm ban. Lúc ra hậu trường cô vừa khéo nhìn thấy Đàm Dận đang mệt lả đòi nhân viên đưa đồ ăn vặt: “Cho tôi một thanh Snickers đi, tôi sắp ngất đến nơi rồi.”
Nữ trợ lý khó xử: “Nhưng anh Vương nói ‘Phật đạo’ sắp khai máy rồi, vì để phù hợp với hình tượng nhân vật, bây giờ thể trọng của anh còn phải giảm thêm năm cân nữa mới được.”
“Thể trọng của đàn ông không dễ dàng giảm được đâu.”
“Nhưng mà...”
Được đôi mắt xinh đẹp như vậy trông ngóng, bản năng làm mẹ của nữ trợ lý dâng trào, cô ta mềm lòng đưa kẹo cho anh.
Đàm Dận đưa tay đón nhận, lúc lấy được rồi lại chán nản từ bỏ: “Thôi, cảm ơn cô.”
Đáng yêu quá chừng!
Biên Nhan cười yêu thương.
Đàm Dận nghiêng đầu sang thì thấy cô, đáy mắt ánh lên sự vui mừng: “Em cười cái gì?”
“Em nghĩ đến chuyện vui chứ sao.”
“Ồ? Chuyện gì?”
Biên Nhan mập mờ nháy mắt vài cái: “Nghĩ đến tối nay rốt cục có thể ** bảo bối rồi nên cực phấn khích.”
Gân xanh trên huyệt Thái Dương của Đàm Dận co giật, cũng may nữ trợ lý đã ra ngoài rồi, trong phòng nghỉ không còn ai khác.
Biên Nhan cũng nhận ra được điều gì, hồi hộp ngẩng đầu lên nhìn khắp căn phòng: “Sẽ không có camera chứ.”
Hơn mười ngày không gặp, Đàm Dận không kìm được vẻ mặt trở nên dịu dàng, anh cúi đầu uống miếng nước như che giấu: “Đến đây ngồi đi.”
Lo có camera ngầm nên Biên Nhan ngồi đàng hoàng bên cạnh anh. Cô vốn có mang theo đồ ăn tới nhưng cuối cùng trước khi vào được cửa phòng nghỉ đã bị Vương Hạo cắt mất rồi: “Bảo bối anh trông gầy thế kia, sao còn phải giảm cân vậy?”
Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu lam nhạt, vạt áo nhét vào quần, ôm lấy đường cong eo ếch thon gầy, Biên Nhan thèm thuồng nuốt một ngụm nước bọt.
Nói đến đây, Đàm Dận mệt mỏi khẽ cau mày: “Đạo diễn nói anh quá rắn rỏi, cởi đồ ra không đủ cấm dục.”
“...” Sao nam diễn viên phim này còn phải cởi đồ chứ???
Buổi tối, Biên Nhan thuê phòng ở khách sạn chờ Đàm Dận, có lẽ hiện nay có chút danh tiếng nên lúc anh tới đã võ trang đầy đủ từ đầu đến chân. Vì vậy khi mở cửa, Biên Nhan sửng sốt một giây, sau đó cười tươi như hoa.
Sắc mặt anh hơi khó coi, chưa kịp đóng cửa đã đè cô lên tường nghiêng đầu hôn ngấu nghiến.
Hôn lâu thật là lâu, mũ của anh cũng rớt xuống.
Vốn nghĩ thầm anh đói bụng lâu vậy, ngày ngày ăn không đủ no dẫn đến thể lực sẽ suy giảm.
Kết quả khi lên giường... Ừm...
Đạo diễn nói rất đúng, đạo diễn có mắt nhìn người.
Sáng sớm hôm sau Đàm Dận được xe bảo mẫu đón đi chạy theo lịch trình. Biên Nhan lăn lộn bò dậy khỏi giường, ngây ngô nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương, sau đó cô lấy điện thoại di động ra gọi cho bà chồng nhỏ một cuộc.
Ngải Lê bắt máy với giọng mũi nồng đậm: “Gì đấy?”
Biên Nhan nghe đầu bên kia vang lên tiếng mặc quần áo, cô thở dài: “Tớ cảm thấy cậu chắc cũng cần nó.”
Hai cô gái hưởng thụ nửa ngày ở hội sở suối nước nóng. Ban đêm, Biên Nhan ngâm nước đến nỗi đuối người nên cô tạm biệt Ngải Lê đang trêu ghẹo một người mẫu nam để về phòng ngủ trước.
Đi vào đại sảnh rộng của hội sở, Biên Nhan nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc mặc áo tắm đi qua, sau đó nhanh chóng biến mất ở khúc rẽ.
Biên Nhan vội vàng liếc nhìn gò má của người đàn ông kia, gần như chạy theo hai bước trong vô thức, nhưng sau đó cô nhận ra có thể mình bị hoa mắt.
Dù sao bây giờ Tiết Ngôn đang ở nước ngoài xa xôi, không thể nào xuất hiện ở đây được.
Đến lúc cô thấy Chu Hiểu Văn ra khỏi bãi tắm lộ thiên, vịn lan can gỗ lan can đi lên một chiếc cầu nhỏ rồi xõa tóc ra. Cô ta trở nên xinh đẹp, mái tóc “big wave” quyến rũ buông lơi trên đầu vai, khí chất trưởng thành hơn rất nhiều.
(*) big wave: kiểu tóc xoăn bồng bềnh và nhẹ nhàng, có tạo hình trông như sóng biển.
Có lẽ cô nhất thời không thể nào thoát khỏi thành kiến về tình địch, Biên Nhan cảm thấy sắc thái trên gương mặt và hành động cử chỉ của cô ta có chút duyên dáng nhưng lại bị thô.
Tiết Ngôn về nước nhưng cô không hề nhận được bất kỳ tin tức nào, chẳng lẽ anh ta cố ý dẫn Chu Hiểu Văn đến đây hẹn hò sao?