Vong Ám

Quyển 1 - Chương 38

Nói gì bây giờ, cô ấy chủ động mà, vả lại hôn nhau thì cũng coi như là học hỏi đi, tôi cứ thế mà hôn thôi, mặc dù chưa làm việc ấy bao giờ cả, nhưng cảm giác phải nói là phiêu, phiêu như trên mây ý, tôi cảm thấy cô ấy rất xinh, một chút gì đó hợp với gu của tôi, tính tình cũng không tệ, tôi vẫn ưng hơn mấy cô bạn đã từng tán tỉnh tôi trước kia, Thi không nổi bật lắm, cũng không quá ấn tượng, chỉ là khi bên cô ấy, tôi có cảm giác cô gái này cần sự che chở, lúc cô ấy mếu máo trông tội nghiệp kinh khủng, nói chung là trụy tim

Tôi bóp cái má phúng phính của cô ấy, chụt cái cuối cùng rồi mới chịu buông, tôi đặt cằm trên đầu cô ấy, lùn không chịu được, tôi thở dài, cô ấy níu áo tôi ôm chặc

“Anh Duy!”

“Ừ!”

“Em thích anh!”

“Anh biết rồi! “

“Anh có thích em không? “

“Không! “

Tôi trêu cô ấy, mà sau khi tôi trả lời xong cô ấy lại im lặng, tôi thầm nghĩ chắc cô ấy biết tôi thích hay không chứ, tôi thấy im ắng quá nên tôi nhìn cô ấy, cô ấy không nói gì, chỉ đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi, tôi nhướng chân mài, cô ấy bĩu môi

“Sau này anh sẽ thích em!”

Ây da, tôi không thích tôi đã chẳng hôn cô ấy làm gì, đúng là đồ ngốc xít

Chúng tôi quay ra thấy trời vẫn mưa, tôi nghĩ không lâu sau bọn người kia sẽ phát hiện ra chúng tôi đã thoát ra khỏi nhà, tôi quay qua bảo

“Đi thôi!”

Tôi cởϊ áσ khoác ra cho cô ấy mặc, rồi quay lưng lại bảo

“Lên anh cõng này!”

“Dạ!”

Khôn ghê, tôi mỉm cười cái rồi tôi cõng cô ấy

“Nặng quá!”

“Xùy do anh yếu!”

“Chưa chắc!”

Chúng tôi ra đường lớn, mưa thấm ướt hết cả quần áo, chúng tôi bắt một chiếc taxi, tôi nhắn tin bác nói đã về nhà rồi, tôi kêu taxi chở cô ấy về nhà bác, tôi đi theo vì không yên tâm, tôi đưa tận tay cho bác rồi mới ra về, tôi chuẩn bị lên lớp, lại có bài kiểm tra, tôi về nhà và thay quần áo, tôi đi qua bếp thấy mẹ đang chiên trứng, thấy ba đang đọc báo, ba hỏi

“Con đi đâu từ hôm qua giờ thế Duy?”

“Bạn con rủ qua nhà đón sinh nhật chung ạ, uống nhiều quá nên con ngủ lại!”

“Vậy à?”

Ba vẫn chăm chú xem báo, tôi liếc qua mẹ, tôi cảm thấy mẹ rất lạ, từ hôm trước đã thấy mẹ không ổn

“Mẹ!”

Mẹ ừ cái nhẹ rồi tôi bảo

“Hôm nay mẹ không đi làm ạ?”

“Mẹ hơi mệt, mẹ nghỉ một hôm!”

“Dạ!”

Tôi quay qua ăn bánh mì, lấy một ít trứng

“Hôm nay mẹ chiên trứng còn sống này!”

“Để mẹ chiên lại!”

Mẹ quay lại với sắc mặt tái mét, tôi thấy mà giật mình, tôi bảo

“Mẹ mệt thì con làm cho, mẹ nghỉ ngơi đi ạ!”

Tôi đứng dậy thì ba kêu

“Cứ ăn đi, hôm nay lớp con có bài kiểm tra không phải sao? Lẹ còn đi học!”

Tôi ngồi xuống ghế, mẹ tiến lại nhưng bước chân lại chậm chạp, như một cái

máy vậy, tôi hơi chớp mắt rồi liếc qua ba, ba tôi chả quan tâm mấy, chỉ lặng lẽ lật tờ báo rồi lặng lẽ đọc, tôi vẫn chú ý tới hành động của mẹ, tôi bảo

“Ba uống nước không? Con rót luôn! “

Ba vẫn chú tâm đọc rồi gật đầu

“Ừ!”

Tôi lại phía tủ lạnh rồi tôi mở tủ ra, lấy một chai nước và rót ra ly, tôi quay qua nhìn mẹ, ánh mắt mẹ vô hồn, nhìn vào cái trứng trong chảo, tôi nhìn tay mẹ, dầu bắn lên tay mẹ mà mẹ không chút cảm giác, tự nhiên tôi nổi da gà, tôi nhìn một lúc thì quay lại rót nước cho ba, tôi ăn rồi đến lớp, tôi cảm thấy mẹ tôi có vấn đề

Tôi đến lớp, trên đường có gặp mẹ của Mi, tôi thấy bà đi xe buýt chung, tôi hỏi

“Bác gái, bác đi đâu thế ạ?”

“Duy à con? Bác nghe mấy chú cảnh sát nói hôm nay lên trường kiểm tra camera điều tra tiếp vụ con Mi, bác lên xem xem họ điều tra đến đâu ấy mà!”

Tôi gật đầu, tôi và bác cùng đến trường, dọc đường tôi có hỏi vu vơ

“Vụ con Mi phía nhà trường nói làm sao bác?”

“Họ bảo chỉ là sự cố, họ nói con bé Mi có quen một anh học sinh trong trường, bảo có thể nó tự sát cháu à, mà trước giờ bác chưa nghe nói nó quen ai cả!”

Vốn dĩ trong thời gian đó nó không quen ai mà, tôi nghĩ phía nhà trường lại cho lí do để bao biện rồi, tôi bảo

“Thế bên ấy có bồi thường gì cho bên mình không ạ?”

Bác ậm ừ rồi bảo

“Dù sao cũng là sự cố, bên ấy chỉ cho ít tiền để bác không nói lung tung với nhà báo, chả phải bồi thường gì cả cháu à!”

Bác nói rồi bác luống cuống rời đi, tôi thấy bác khá lạ, lúc cái xác nó mất bác vẫn điên cuồng lắm mà, sao mới mấy hôm mà bác khác thế, tâm trạng thấy ổn lắm đấy, tôi tẻ ra đường khác chuẩn bị vào lớp, nhưng tôi lục đυ.c trong cặp thì chợt nhận ra quên cái điên thoại ở nhà, định xem lại mớ đề cương thì quên mất, tôi xem đồng hồ vẫn còn kịp, liền bắt taxi về nhà, tôi chạy vào nhà lên thẳng phòng để vào lấy điện thoại, tôi cầm nhét vào túi rồi quay xuống, định xuống cầu thang thì tôi thấy mẹ, mẹ đi ngang cái bếp, chậm chạp và lặng lẽ, mẹ không khỏe lắm sao mà lừ đừ thế không biết, tôi lùi lại, không xuống nữa, tôi ngồi xuống và quan sát, mẹ đi lại cái tủ lạnh, mở ra rồi ngồi xuống, tôi canh lâu lắm mà mẹ vẫn ngồi ở đó, lát mẹ đi lên, tôi vào phòng trốn, hé cánh tay nhè nhẹ ra thấy mẹ lững thững đi vào phòng, tôi đi xuống bếp, tất cả đồ đạc bừa bộn lên, tôi không thấy mẹ bừa bộn như này bao giờ, tôi lại thấy kì lạ, tôi đi đến lớp và hoàn thành bài kiểm tra như thường, tôi không thấy quá khó khăn trong việc này, xong sớm nên tôi được ra ngoài sớm, tự nhiên tôi lại nhớ đến bác gái, tôi đi vòng vòng xem có thấy bác không, tôi đi lên thẳng phòng hiệu trưởng, tôi biết bác gái sẽ tới đó, tôi nghi thầy hiệu trưởng lâu rồi, tôi lên ngó quanh xem có ai thấy không, tôi ngó vào phòng, một số anh cảnh sát ngồi xung quanh, một cái màn hình chiếu rất nhiều video lên

Âm thanh nói chuyện vang lên

“Bà thấy đấy, lúc xảy ra vụ việc là con gái bà đi một mình, không có ai đi cùng vào thời điểm đó!”

Tôi suy nghĩ, lúc ấy con Mi nó bị ma dẫn đi thì bọn người này làm sao thấy được, kiểm tra camera cũng vô ích, cái quan trọng là ai đã sai khiến ma quỷ tới dắt con Mi đi?

Họ nói tiếp

“Bằng chứng như thế này thì chúng tôi chắc chắn là cô ấy tự sát rồi bà ạ, chứ chả ai nhúng tay vào đâu, lúc hỏi bảo vệ người ta cũng nói là cô Mi thời điểm đó đi một mình, chả có ai đi cùng, hay ở chung cả!”

Bác gật đầu, thật ra cũng không trách bác được, bằng chứng thì vẫn là bằng chứng, chả cãi lại được, họ bảo

“Chúng tôi sẽ khép lại vụ án này tại đây, mong sau này bà đừng khiếu nại nữa, chúng tôi đã làm hết sức mình rồi! “

Lúc bác ra về tôi có đón bác ngay cổng, tôi nói tôi không an tâm nên tôi đưa bác về

Lúc về tới nhà, tôi chào bác rồi về, bác vào nhà mà người thẫn thờ, tôi thấy bác quên khóa cửa, tôi quay lại định kêu bác thì bác trai ra hét to

“Tôi đã bảo bà đừng kêu cảnh sát nữa mà!”

Tôi nghe bác trai hét lên khi bác gái vào tới nhà, tôi nép vào tường rồi tôi nghe

Tôi sợ nghe không rõ nên mở cửa vô luôn, nép ngay cửa để nghe, tôi nghi có cái gì đó

“Nhưng tôi không tin con gái tôi tự tử!”

“Làm sao? Bà đã tìm ra ai gϊếŧ con bà chưa, bà quấy thì lão Quang lại không cho tiền nữa đâu, bà đừng tới trường ông ấy phá nữa, lỡ học sinh nó dấy lên tung tin đồn nhảm thì ông ấy không chịu đâu, ông ấy mới chuyển có 100 triệu thôi, còn 400 nữa đấy!”

“Ông mà biết cái gì, tôi cứ nằm mơ thấy con Mi nó về, nó khóc bảo là nó chết oan đấy, ông không biết gì cả!”

Bác gái khóc nấc lên, bác trai nhăn nhó bảo

“Bà thôi đi, chả phải người ta tìm được xác con Mi về rồi à? Mà bà đi quấy nhiễu người ta hoài thế? Oan ức cái gì, cảnh sát người ta điều tra không thấy manh mối, bây giờ bà lại lôi mấy cái giấc mơ vớ vẩn mà nói, nhảm nhí, nó tự xác chứ ai mà động vào?”

Tìm xác được rồi, sao tôi lại không nghe nói gì nhỉ, tôi tưởng là người ta đào xác nó lên rồi tiêu tán luôn cơ, không ngờ lại tìm ra, tôi hơi bất ngờ, chắc bác gái bị ép quá nên không nói với ai về vụ này, tôi lặng im chờ xem họ nói tiếp cái gì

“Mà tôi nói rồi đấy, còn 400 triệu lão Quang chưa đưa, bà liệu hồn mà im lặng, người ta mà không cho nữa thì bà biết tay tôi đấy!”

Hôm ấy tôi quay về nhà với biết bao suy nghĩ, tôi không hiểu tại sao hiệu trưởng trường tôi lại cho ba mẹ Mi nhiều tiền như vậy, nếu cái chết của Mi chỉ là do tai nạn, hay do nó tự tử, thì bằng chứng từ camera cũng đã nói lên phần nào, tại sao còn cho nhà Mi tận 500 triệu mà còn dấu diếm, tôi thấy người đầu tiên nên tìm hiểu là thầy hiệu trưởng đây, tôi xách ba lô và đến trường, tôi thấy lúc nãy anh Hải có ở trường, tôi định lên hỏi anh ấy về vụ xác con Mi, anh ấy là người điều tra chính của vụ này, tôi lên hỏi thăm dò xem sao