Vong Ám

Quyển 1 - Chương 37

#37

Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, bác vỗ tay lên vai tôi mấy cái an ủi tôi

“Thôi mày, tao biết sớm muộn gì bà ấy cũng tới đây kiếm con Thi! Tao không nghĩ là nhanh như vậy đã đến đây!”

Tôi quay qua bác, tôi hỏi

“Họ bán Thi thật à bác?”

Bác trầm ngâm rồi bác gật đầu

“Họ nhận nuôi con bé lúc nó mới sáu tuổi, chị nó bệnh tim bẩm sinh nên họ bỏ lại, bác hồi ấy làm tài xế cho nhà cái Thi, nhà nó hồi đó giàu lắm, chả hiểu làm sao hồi ấy đang thời thịnh thì ba mẹ nó bị tai nạn, hai chị em mất cả ba lẫn mẹ, cái Thi nó hoảng loạn quá nên nó mất trí nhớ đến bây giờ, nó thông minh lắm, chỉ là số nó từ đó trở đi lại thấy thế giới cõi âm, nghĩ vừa thương vừa tội, bây giờ họ là ba mẹ nuôi của nó, bắt nó gả đi là trên danh nghĩa, chung quy là bán nó rồi, nói ra con bé nó khổ với nhà đó lắm, người nhận nuôi là chú thím ruột, tài sản nhà nó vô tay họ hết, vì họ đảm nhiệm vai trò nuôi nấng nó, ấy vậy mà họ tệ lắm, con bé nó khổ từ nhỏ tới lớn, họ chả có lương tâm gì cả, cái Chi nó bệnh họ bỏ tại cô nhi viện, không chi một xu cho con bé chữa bệnh, ấy vậy mà họ còn đối xử tệ với cái Thi, ác hơn cả cầm thú, bây giờ lại đem con bé Thi về bán!”

Bác nói mà bác nghẹn lời, thì ra Thi vốn dĩ cũng là con nhà giàu, cô ấy ngây ngốc vì lúc nhỏ bị sốc, tôi đáng lẽ nên quan tâm cô ấy hơn

“Cô ấy bao nhiêu tuổi hả bác?”

“Nó mới 17 thôi!”

Tôi thẫn thờ rồi bảo

“Mình tìm cô ấy được không bác?”

“Bây giờ chưa được, nhà ấy không dễ dàng bắt được con Thi, mày mà tới họ xử cả mày, họ không nể nang ai ngán đường họ đâu, tao quá rành con người của họ rồi! “

“Bác cho cháu địa chỉ, cháu đi một mình! “

“Tao có bảo không đi đâu, tao nói là từ từ đã, bây giờ họ đang gắt gao, đến chỉ mỗi bức dây động rừng!”

“Nãy cháu thấy có vong nam trên xe, Thi sắp bị gả cho thằng đó rồi bác, Thi bảo với cháu họ bán Thi qua nước ngoài làm vợ của người chết bác à!”

“Tao đang rối!”

Bác đi qua đi lại, tôi nóng lòng thật sự, họ đem cô ấy đi ngay thì chả biết chặn đường nào, tôi nói

“Mình đi ngay đi bác!”

Bác gật đầu cái mà tôi mừng rơn, tôi hớn hở, bác bảo

“Thôi, tao chả còn gì để mất, có đứa cháu tao không giữ được thì tao chết quách đi cho rồi, đi nhanh!”

“Dạ!”

Tôi và bác khóa cửa lại, tôi quay lại nhìn vào tấm di ảnh trên bàn, tôi thì thầm

“Xin hãy giúp đỡ tôi, giúp tôi mang Thi về nhé!”

Tôi và bác đi bộ ra khỏi con đi sình, tôi ra tới khúc đường lớn thì thấy có bác xe ôm lúc sáng, bác ấy gặp tôi mà ngoắc tay lia lịa

“Ê thằng nhóc, lại tao bảo”

“Tao trả lại tiền lúc sáng cho mày này, tao định chạy xe vào tìm mày đấy!”

“Dạ khỏi, bây giờ bác chở hai bác cháu của cháu ra bến xe giúp cháu, cháu đi gấp lắm, tiền đó coi như huề nhé!”

“Ô vậy à, lên xe nhanh!”

Chúng tôi bắt đầu leo lên xe, bác ấy chở chúng tôi ra bến xe, tôi cảm ơn bác rồi bác bảo

“Thế là huề nha nhóc con!”

“Dạ bác!”

Chúng tôi lên xe trở về thành phố ngay trong đêm, chạy chuyến xe tốc hành nhất, khoảng gần sáng thì tới, bác và tôi không ai ngủ được, tôi thức trắng tới bốn giờ sáng, tôi và bác đón taxi tới nhà Thi luôn, đậu xe bên ngoài mà tôi thấy cái nhà rõ to, chắc trước kia nhà phải giàu lắm, tôi ngoắc bác

“Nhà Thi hả bác?”

“Ừ, bảo vệ canh căng đét, mày mà xông vào nó có cả gậy giật điện đấy, không đùa được! “

Tôi hơi căng thẳng, bây giờ làm cách nào để có thể vào được nhỉ, tôi suy nghĩ hồi lâu, tôi nhìn xung quanh kính cổng cao tường như này, tôi chịu

“Có lỗ chó chui vào không bác?”

“Uây cái thằng này, mày suy nghĩ tới nước đó luôn rồi à? Tao chịu mày, nhà toàn tường cao thì đào đâu ra cái lỗ chó hả?”

Tôi chép miệng

Bác kêu tôi trả tiền taxi rồi ra khỏi xe, chứ đậu xe ở đây mắc công lát có người để ý thì lộ, tôi nghe bác, hai bác cháu lặng lẽ quan sát

Tôi nhìn lên lầu, đèn sáng bình thường, tôi nghi họ canh Thi trên đó, tôi nhìn lên thì thấy có bóng mấy người, ngoài cổng đi qua đi lại thêm mấy người, tôi ngó vào thấy họ ngáp ngắn ngáp dài, canh chừng cả đêm chắc mệt hết cả rồi, tôi nghe có ông bảo

“Thôi tao về nhà cái, lát tao kêu thằng con tao lại canh giùm, tao buồn ngủ quá!”

“Thế ông về à, bà chủ biết là ông bị đuổi đấy! Ông không sợ à?”

“Tao bảo tao kêu thằng con lại canh, vốn dĩ bây giờ bốn giờ sáng rồi, còn hai tiếng nữa là bà chủ chở cô Thi đi, canh gì nữa, thôi tao về đây!”

Tôi và bác nép vào bên trong, lát tôi bảo bác

“Để cháu!”

“Lát có thằng nào lại bác đuổi nó về nha!”

“Được, tao biết rồi mày!”

Tôi nhìn nhìn coi ông kia đi xa xa, tôi giả vờ nói

“Ba về ngủ đi ạ, con trông chỗ này hộ ba với các chú!”

Mấy người bên trong ngó ra, tôi biết ngay, họ bảo

“Nhóc này con ông Quang à?”

“Dạ!”

Tôi gật đầu, mấy người đó mở cửa cho tôi vào, tôi vào được nhà coi như là thành công 50%, tôi ngồi với các chú ấy, tôi canh đồng hồ hơn bốn giờ rưỡi, có thằng đi lại thì tôi thấy bác Nài lại cản nó rồi lôi nó đi, suýt thì lộ, tôi ngồi lát tôi nói buồn tolet, tôi xin đi thì mấy người đó chỉ cái tolet bên ngoài, tôi lượn lờ mà mấy người đó kĩ lắm cứ nhìn theo mãi, tôi không vào nhà được nên đành vào tolet ngoài, tôi nhét giấy đầy bồn cầu, tôi ra ngoài mà nhăn nhó

“Trời ơi cái bồn cầu nghẹt rồi, còn cái tolet nào khác không mấy chú?”

“Để tao coi, mày lên nhà đi, hỏi bà quản gia bả chỉ cho, cái bồn cầu này nó làm gì mà nghẹt được nhỉ?”

Tôi có cớ đi vào, tôi đi vào thấy có một bác đang nấu nước bác ấy bảo

“Cậu tìm ai?”

“Dạ cháu vào đi nhờ tolet!”

“Mà cậu là ai mà lạ vậy?”

“Cháu là con của ba Quang ạ!”

Bác ấy ngẫn người

“Con trai tôi làm gì có con là cậu?”

Tôi nghe mà xanh mặt mũi, thôi lộ rồi, tôi run run

“Cháu… Cháu đến đây tìm Thi!”

Dù sao cũng lộ, tôi khai thật luôn

“Tìm cô chủ tôi à? Cô chủ sắp được người ta đưa đi rồi, cậu là bạn cô ấy à?”

“Dạ đúng rồi, Thi nói không muốn đi nên cháu đến đón cô ấy đi!”

Bác ấy ngạc nhiên lắm, tôi bảo

“Bác làm ơn để cháu đưa cô ấy đi, cô ấy bị bán đấy bác à!”

Bác ấy nắm tay tôi

“Cậu đưa cô Thi đi đi, tội cô ấy lắm cậu à!”

Tôi nghe như vớ được vàng

Vậy là có cơ hội, tôi bảo

“Bác cho cháu lên phòng cô ấy đi!”

“Không được, canh cửa nghiêm ngặt lắm, không ai được lên cả, bây giờ cậu trốn ở đây, tôi nấu nước nấu mì tôi đem lên cho cô Thi, cô ấy nhịn đói không chịu ăn gì hết, bây giờ tôi lên báo cho cô ấy, cậu chờ tôi!”

Tôi thấy bác đi lên rồi lát sau bác đi xuống, bác bảo

“Bà chủ về phòng rồi, tôi có nói lát có người mang đồ lên cho cô Thi, cậu mang bộ đồ này lên, cô thi tắm là sáng họ đưa đi ngay đó, cậu tranh thủ nha!”

Tôi nắm lấy bịt đồ rồi phóng nhanh lên lầu, bác ấy đi theo rồi bác chỉ tay vô cái phòng cuối cùng, tôi nhìn qua nhìn lại rồi mới gõ cửa, có mấy người canh cửa, tôi bảo tôi là nhân viên trang điểm, tôi vào trang điểm cho cô, họ tin, tôi nói họ ra ngoài cho cô thay đồ, mà họ không chịu, họ không tin tưởng nên tôi chịu, tôi nói

“Vậy thôi, tôi với cô chủ vào thay đồ!”

Họ không cho tôi vào, họ không cho tôi động vào Thi, Thi thấy tôi thì mừng lắm, tôi nhướng mài ra ám hiệu, cô ấy đi tắm, thay đồ, tôi nghe tiếng nước chảy, họ vẫn chăm chú nhìn vào tôi, sợ tôi đi đâu hay sao, lát Thi kêu

“Anh Duy ơi, cái váy này mặc không được! “

Tôi nhón chân lên, tôi bảo vào cài áo, nhanh còn đưa đi trang điểm sáng đi sớm, họ không cho tôi vào, tôi nói nếu không kịp họ tự chịu trách nhiệm, họ mới cho vào, tôi biết ngay cô ấy sẽ gọi tôi vào, chúng tôi hiểu nhau

Cô ấy quay lại, cô ấy bảo

“Anh Duy!”

“Quay lại anh cài cho!”

“Làm sao bây giờ anh?”

“Anh không biết, nhưng anh sẽ đưa e ra khỏi đây, yên tâm nha!”

“Anh Duy, lỡ họ làm gì anh thì sao?”

“Ngốc ạ, họ làm gì được anh?”

“Bây giờ chúng ta không thoát được, bây giờ chỉ có cách là nhảy xuống dưới thôi!”

Cô ấy vạch cái rèm cửa ra, lầu hai, cao không cao, thấp không thấp, nhảy xuống không chết được nhưng chắc gãy chân, tôi bảo

“Bây giờ anh bảo, anh cột cái rèm của hai chúng ta đu xuống, em biết đường nào ra khỏi đây mà không cần đi cổng chính không? “

“Em biết!”

Tôi nhanh tay làm y như lời nói, cột một sợi dây đu xuống dưới, tôi bảo

“Anh xuống trước, em khóa cửa nhà tắm, em đu xuống sau, em nhảy xuống anh chụp, nhé, đừng sợ có anh đây!”

“Dạ, em không sợ!”

“Ngoan lắm, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, đừng lo nhé!”

“Dạ, em không lo!”

Tôi đu xuống dưới, tôi ngoắc tay cô ấy, cô ấy run run rồi đu xuống theo, giữa chừng thì dây đứt, cô ấy té nhàu xuống người tôi, suýt thì hét lên, may mà chưa có hét

Chúng tôi lẻn đi ra sau nhà, có cái cửa sau, kế đó có cái bờ tường, tôi đưa cô ấy lên rồi leo lên, tôi nhảy xuống rồi giơ tay lên bế cô ấy, chúng tôi thoát ra khỏi nhà, đang chạy thì trời đổ mưa, tôi và cô ấy nấp vào cái mái hiên nhà người khác, chúng tôi đi trong êm đềm, khỏi lo người ta tìm được, tôi nấp bên ngoài che cho cô ấy, mưa tạt ướt cả lưng, tôi ôm cô ấy vào lòng, cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh

“Anh Duy!”

“Hả?”

Rồi chụt cái, cô ấy hôn tôi mọi người ạ, tôi đứng hình hết mấy giây, nói thật chứ 18 tuổi đầu chưa biết hôn ai là gì, thế mà lại bị cưỡng hôn một cách bất ngờ thế này, tôi nhìn cô ấy rồi cô ấy mỉm cười, xinh vãi linh hồn, tôi không hôn lại thì tôi là thằng ngu rồi, thế đấy, tôi hôn lại cô ấy, tôi thích cô ấy mà, chuyện này nói ra thì ngại, mà không nói thì tiếc, hôn con gái mới 17 tuổi có ở tù không ta, thôi thì dặn cô ấy giữ bí mật, hì