Vong Ám

Quyển 1 - Chương 39

Tôi đến trường thấy xe cảnh sát vẫn đậu ở đó, tôi đi đến phòng hiệu trưởng, thấy mấy anh cảnh sát đi ra, tôi thấy anh Hải, tôi ngoắc tay

“Anh Hải!

“Ơ Duy!”

“Dạ!”

“Chưa vô học à em?”

“Em nghe nói có cảnh sát qua đây nên em qua xem, ai ngờ gặp anh!”

“Mà có gì không em?”

“Dạ, à cái vụ con bạn em ấy, hôm trước em có nói với anh, vụ người ta tráo hòm của nó rồi lấy xác đấy anh, xác nó tìm được rồi phải không anh?”

“Đúng rồi em, mà vụ này em nên giữ bí mật nhé, cấp trên gắt vụ này lắm, anh cũng không dám nói ai nghe!”

“Có gì đâu, anh em mình còn lạ gì, vả lại nó là bạn em, em hỏi thăm chứ em không nói ai nghe đâu, em cũng không muốn người ngoài nghe rồi nói lung tung! “

“Ừ, anh nói chú mày nghe thôi nhá, chuyện cũng tình cờ em ạ, cái vụ em nói là người ta tráo hòm ấy, anh có kiểm tra, quả thật cái hòm thật nó có vết trầy, lúc mở hòm ra thì cái xác vẫn nguyên, đinh đóng vào hòm không có dấu hiệu xê dịch, chắc người ta chưa làm gì, mà chả hiểu sao trộm đi rồi lại trả lại ngay chỗ cũ, anh thấy lạ lạ, chắc ai đó có sở thích biếи ŧɦái hay sao ấy, chắc thấy cảnh sát điều tra gắt quá nên sợ, trả lại cũng nên!”

Tôi suy nghĩ hồi rồi nói

“Vậy tại sao lại trả lại ngay chỗ đã trộm, mà không phải là vứt đại nơi nào đó?”

“Mà thôi, anh có việc, em muốn biết em về hỏi bố em nhé!”

“Liên quan gì bố em ạ?”

“Thế chú mày không biết bố em là đội trưởng bên anh à, bố em là người chỉ huy toàn bộ bên anh làm việc đấy!”

Tôi nghe anh nói mà tôi giật mình, sao ba tôi không nhắc gì tới chuyện này nhỉ, tôi chào tạm biệt anh rồi tôi quay lại lớp, tôi sợ lại bỏ tiết giáo viên chủ nhiệm lại gọi điện thoại về cho gia đình, tôi quay lại để chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo, tôi thay đồ trong phòng thay đồ, tôi mở tủ và lấy ra bộ đồ, tôi cùng những bạn nam khác vào phòng, có vài ba đứa hỏi thằng Duy, tôi không trả lời, trước đây chúng tôi hay đi chung, mặc dù khác lớp nhưng chúng tôi vẫn đi chung, sau thằng An chết thì tôi không nói chuyện với ai cả, chúng nó cũng không hỏi, tôi vẫn như thường ngày, vẫn im lặng không trả lời

Lát sau tôi nghe chúng nó đi ra khỏi đó hết, tiếng bước chân đã đi xa, tôi thấy phòng kế bên có người, tôi nghe thấy tiếng thay đồ và tiếng thở, vì im lặng quá với cả gần sát nên tôi nghe, không biết là thằng nào nhưng tôi nghe nói

“Duy, lát ra đá bóng đi!”

Tôi không quan tâm, tôi chả bao giờ thích đá bóng, tôi đi ra ngoài mà không thèm trả lời, kệ chúng nó, thích thì tự mà đi, tôi ra ngoài chuẩn bị khởi động, lát xong xuôi tôi ngồi nghỉ mệt, đầu óc vẫn đang suy nghĩ mông lung

Tôi nhìn qua mấy đứa nam đang đá bóng bên kia, chúng nó đá bụp phát văng qua tôi

“Duy, đá lại cho tụi tao!”

Tôi giơ chân lên bụp phát đá qua bên kia, tôi ngó qua chúng nó, tụi nó lại chơi bình thường, nhưng tôi lại chợt nhận ra, có một con chó cứ nhìn vào khoảng sân ấy, tôi thấy nó nhìn chăm chú vào một chỗ, tôi liền quay qua đám bạn đang đá bóng bên kia, con chó đó là của bác bảo vệ, vì bác hay canh đêm nên bác dẫn theo, nó đen mun, bác luôn xích nó lại, chỉ cho nó quanh quẩn chỗ bác, do trường có nhiều học sinh ra vô, tôi ngó qua chỗ mấy đứa chạy chạy bên đó, lát có đứa chạy lại nghỉ mệt

“A…mệt quá!”

“Ê Duy! Mày không qua chơi à?”

“Không thích!”

“Uầy, con trai mà không chơi bóng à? Hay thích chơi bóng?”

“Này!”

Ý nó nói tôi thích chơi bê đê ấy, mấy cái đứa mất dạy, tôi liếc nó, nó bảo

“Thằng An nó chết rồi thì kiếm bóng khác mà chơi, ủ rũ làm gì? “

“Tao nhờn với mày đấy à?”

Tôi nói mà mặt tái mét, nó nói tôi tôi bỏ qua được, động tới thằng An tôi lại nóng người

“Tao nói thật mà, tụi nó sợ bố mày mới không nói, chứ bố tao là cục trưởng thì tao sợ bố con thằng nào, ai mà không biết mày với thằng An yêu nhau! Bây giờ nó chết rồi, mày chối….”

Tôi đứng dậy túm áo nó bụp phát ngay mặt, tôi nắm cổ áo nó quăng xuống đất, chỉ tay vào mặt nó chửi

“Im mồm đi thằng mất dạy!”

Lúc ấy các bạn và thầy giáo đều thấy tôi đánh nó trước, thầy phạt tôi chạy quanh sân 50 vòng, phạt thì phạt, tôi không sợ, tôi chạy quanh sân 50 vòng, lúc chạy xong các bạn cũng đã về cả rồi, tôi đứng lại thở, mệt vả mồ hôi, tôi đứng lại rồi nhìn xung quanh, mới 40 vòng, mệt quá nên tôi ngồi xuống thở, mồ hôi túa ra, tôi quay xung quanh coi có ai thấy không, sợ lại mách thầy thì lại mang tiếng không chịu phạt, thế mà tình cờ làm sao quay qua thấy con chó, nó nhìn ngay chỗ tôi, tôi nhíu mày, sao nó nhìn hoài vậy, tôi đứng dậy rồi chạy tiếp, nó không phải nhìn tôi, nó nhìn cái gì ấy, tôi ngó qua nhìn xem nó nhìn hướng nào, tôi thấy nó nhìn vào sân, tôi chạy quanh sân, tôi chợt nhận ra có một sự khác biệt, tôi chạy lùi lại, rồi chạy lên trên, cỏ ở sân này kì lạ lắm, khúc thì êm ái khúc lại sần sùi, cảm nhận này không rõ rệt mấy, do tôi mang giầy, nhưng có thể đoán qua tiếng cỏ cọ vào giày, lúc êm ái lúc lại phát ra âm thanh cọ vào nghe soạt soạt, tôi chạy lên trên ngồi xuống bứt một cọng lên coi, cỏ thật được trồng ở đây, tôi thấy cỏ bình thường, quay lại sau bứt lên một sợi, là cỏ giả, cỏ được làm từ cao su, nó cứng hơn, nhưng màu sắc và hình dáng khá giống nhau, không để ý thì không phân biệt được, tôi nhíu mày, trước giờ không để ý mấy, tôi bứt lên thêm mấy sợi coi, tự nhiên con chó nhìn từ phía tôi chợt sủa lên, tôi giật mình, tự nhiên đang tập trung thì nó sủa, tôi vuốt ngực rồi thở ra, tôi thấy có một lớp cỏ trải dài trên sân, trồng cỏ thì trồng hết đi chứ, sao lại có cỏ giả ở đây, tôi thắc mắc lắm, mà tôi lại nghi con Hà được chôn vòng vòng trong trường này, tôi có đi quanh trường mà không có chỗ nào khả nghi, tôi nghi ông hiệu trưởng nên tôi nghĩ xác nó nằm ở đây, bây giờ lại thêm phần nghi ngờ, tôi đi vòng vòng xem, chưa thể manh động được, lỡ bị phát hiện là bị thủ tiêu luôn

Tôi giở tấm cỏ lên, giở lên xem bên dưới có cái gì, mà tôi càng giở lên con chó nó sủa càng to tôi sợ bác bảo vệ biết nên tôi để lại vị trí ban đầu, bác bảo vệ có ra và nhìn, tôi đứng dậy rồi ra về sợ bác hỏi sinh nghi, tôi đi ra, lúc về thầy có dặn chạy xong thì khóa cửa sân, tôi cố tình không khóa, tôi ra đi ngang con chó, nó vẫn ngó vào sân rên ư ử, tôi nhìn bác bảo vệ đang bận việc, tôi giơ tay tháo cái dây cột của nó ra, nó phóng như bay tới cái bụi cỏ giả đó, nó bới như điên, tôi giật mình, tôi giả vờ kêu

“Bác ơi, con chó nó tuột ra rồi!”

Bác ngó lên rồi bác bảo

“Thôi chết! “

Bác đi ra thì tôi và bác đứng xem, bác thấy nó bới sân mà bác xanh mặt, chuyến này hiệu trưởng lại có cớ trách mắng bác, bác chạy nhanh ra rồi bác la nó, nó vẫn như điên mà bới mặc cho bác la rát cổ họng, còn cầm cây thúc vào người nó, nó ư ử rồi nó mà như lên cơn vậy, bác càng đánh nó càng bới, tôi chăm chú xem, tôi muốn thấy cái tôi đã nghĩ, cái xác con Hà, và sau đó là cảnh sát điều tra cái trường này, điều tra ông hiệu trưởng, và sau đó tất cả sẽ rõ, một cách minh bạch

Tôi thì thầm

“Đào đi, nhanh lên nhanh lên!”

Rồi tôi nghe cái bốp

Nó ẳng lên rồi miệng trào máu ngã ra giãy chết, bác bảo vệ đập thẳng cái cây vào đầu nó, nó chết tươi, tôi hoảng hốt, bác la

“Trời ơi con chó này hôm nay nó bị điên hay sao ấy, mày sống mà phá quá thì mày chết đi!”

Tôi tiến lại gần, bác lôi xác con chó đi, do nó quá lớn và nặng nên bác phải cố gắng lắm mới lê được xác của nó xê ra một chút, tôi đi lại gần xem xem, tôi sáng mắt lên khi tôi biết bản thân tôi đúng, chính xác là con Hà được chôn ở đây, tôi thấy có một mảnh vải được bới lên trên mặt đất, và sau đó là một ngón tay vùi trong đất, tôi quay lại với bác bảo vệ, tôi muốn bác quay lại nhìn, bác khó chịu lắm nhưng vẫn quay lại

“Bác ơi, cháu thấy có cái gì dưới đất!”

“Cái gì? “

“Bác lại xem đi!”

Bác lại ngó ngó, tôi muốn bác nhìn cho ra, tại vì có một ngón tay lòi ra, nhưng dính bùn nhiều quá, tôi sợ bác không nhìn ra, tôi nói luôn

“Bác thấy ngón tay không bác?”

Bác trợn mắt lên rồi bác gật đầu, may quá, vậy là tốt rồi, tôi hớn hở bảo

“Bác báo cảnh sát đi!”

Bác quay qua lúng túng

“Nếu cảnh sát nghi ngờ chúng ta thì sao?”

Tôi trấn an bác

“Bác yên tâm, cháu làm chứng cho bác, bác làm chứng cho cháu, và vết bới này là của con chó, bác cứ nói hết những gì nãy giờ đã xảy ra! “

Bác vẫn cứ chần chừ

“Nhưng làm vậy không hay đâu, lỡ cảnh sát điều tra làm ảnh hưởng tới trường, rồi học sinh ở đây nữa! “

“Bác, đây là mạng người, mình mà che dấu là ở tù đấy bác, bác không dám gọi cảnh sát để cháu gọi!”

Tôi nhanh tay lấy điện thoại gọi, mà tôi giả vờ thôi, tôi muốn bác gọi nên tôi nói

“Bác không gọi, lát cháu nói với cảnh sát bác giấu cảnh sát không trình báo đấy!”

Bác xanh mặt rồi ngăn tôi, bác nói bác gọi, tôi nghe vậy liền thúc

“Bác gọi đi, nhanh đi bác!”

Sau hơn năm phút gọi điện, cảnh sát kéo nhau hơn năm người lại kiểm tra, sau khi kiểm tra hết thì gọi điện thêm chục người nữa, cảnh sát có, bác sĩ có, đến chuẩn bị đào xác lên kiểm tra pháp y, họ đưa tôi và bác về đồn lấy lời khai, hai chúng tôi cứ nói y như những gì đang diễn ra, họ khám nghiệm và báo đó là xác của nữ sinh mất tích gần tháng nay, chính xác đó là Hà, mẹ Hà có tới nhận diện bộ quần áo, chắc chắn đó là Hà, cái tiếp theo là họ bắt đầu gọi hiệu trưởng đến điều tra, mọi thứ bắt đầu như những gì tôi nghĩ, sau sẽ là người âm mưu trong vụ này, người gϊếŧ Mi và Hà chắc hơn là một, và là tên trùm xỏ đã luyện cái thứ âm binh chết tiệt kia, hắn sẽ lộ diện nhanh thôi, tên khốn kiếp