Hắn ôm cô từ sau lưng, cảm giác hắn chúi vào cổ cô, nó cứ rùng mình nổi da gà sao ấy, không quen
Cô nhột quá không ngủ được nên rụt cổ lại, hắn không chúi vào được nữa nên trượt xuống chúi vào vai cô, da thịt cô ấm nóng, người lại rất thơm, hắn thấy cái quai áo của cô xuống, cô giật mình kéo lại, chỉ sợ hắn lại làm cái gì cô, hắn mở mắt ra, nhưng mắt vẫn nặng lắm, buồn ngủ mà cô cứ cựa quậy làm hắn khó chịu
“Cái gì mà cựa hoài vậy? Tôi ôm một chút tôi ngủ rồi buông, nằm yên tý!”
Hắn cứ thủ thỉ tỉ tê bên tai cô, cô cảm nhận hơi nóng từ miệng hắn tỏa ra, cô có linh cảm không tốt, cảm giác bất an vô cùng, cô xoay người lại sờ sờ lên mặt hắn rồi ngồi bật dậy, áp mặt mình vào mặt hắn thấy hình như là bị sốt, cứ mỗi lần bị cho uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ là hắn lại sốt, cơ thể hắn yếu quá, hôm nay lại không thấy hắn ăn gì đã ra ngoài, lại còn cà chớn mà đi uống rượu, đúng là không sợ chết mà, cô nhíu mày rồi khẽ lay hắn
“Văn à! Văn à! Anh sao rồi? Anh không khỏe ở đâu? Văn à nói tôi nghe đi!”
“Tôi mệt lắm, đừng gọi nữa mà!”
Hắn nhắm tịt mắt trả lời, giọng phải nói là nũng nịu y như nũng với mẹ, cô có cảm giác hắn trở lại thành một đứa trẻ, đôi mắt cô dịu lại, sờ tay lên trán hắn hỏi nhỏ
“Khó chịu lắm không?”
Hắn nắm tay cô đặt lên mặt mình rồi khẽ gật đầu, cô mỉm cười dịu dàng
“Về nhà nhé! Về nhà tôi lấy thuốc anh uống, anh bệnh rồi!”
Lát hắn buông lơi tay cô ra, cô không nghe thấy hắn trả lời, hình như là ngủ rồi, cô nhìn kĩ vào mặt hắn, hình như từ trong khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước nhỏ, hắn khóc trong mơ sao, hắn làm sao mà khóc, người như hắn mà cũng biết khóc hay sao?
Cô thẫn thờ người ra, tay bất giác gạt nhẹ giọt lệ trên mặt hắn, tay vuốt vuốt tóc hắn, chảy mồ hôi ướt cả tóc, hắn lại kêu lạnh, tay xiếc chặt cái chăn, cô ngáp dài một cái buồn ngủ, xem cái đồng hồ treo trên tường đã thấy hơn 4 giờ sáng, cô xoay xoay cái cổ mỏi mệt kéo chăn cho hắn rồi lại sờ lại một lần nữa, đã bớt nóng rồi, nhưng giờ cô mệt quá, nằm cạnh hắn nhắm mắt lại ngủ, nhường cả cái chăn cho hắn, sợ kéo chăn hắn lại giật mình mà thức, cô không biết sao giờ lại phải sợ mấy cái thứ vớ vẩn thế này nhỉ, cô tự đập tay vào đầu mình rồi tự chửi
Cô co ro nằm xuống, máy lạnh không biết mở bao nhiêu độ nữa, lạnh chết người đi mà, cô lại không dám thò tay ra lấy chăn đắp, cái cảm giác tồi tệ này thật là, thấy đói mà không được ăn, có chăn trước mặt lại không thể đắp, nằm run một hồi thì một bàn tay nóng nóng giơ ra nắm lấy tay cô lôi vào chăn, cô còn nghe hắn nói the thẻ bên tai
“Cô là cái đồ đầu heo à? Lạnh sao lại không đắp chăn?”
Rồi hai tay hắn ôm chặt lấy thân thể của cô, ấm áp vô cùng, hắn lại cái kiểu gác cằm lên đầu cô nữa, nhưng thôi lạnh quá cô đánh liều mà rút vào người hắn cho ấm, hắn cọ quậy một lát rồi gác chân lên người cô, ôm cô như thể là gối ôm thật, tay hắn luồn luồn tìm cái gì ấy, cô uốn éo người đẩy mạnh tay hắn ra
“Sờ cái gì vậy, ngủ đi!”
“Trong bụng cô ấm quá! Để nhờ cái tay thôi, chứ để ra ngoài lạnh lắm!”
Ôi hắn nói chuyện tỉnh như ruồi ấy, làm như cô là khúc gỗ hay sao, để tay lung tung, cô nào có dễ dãi như vậy bao giờ đâu, không cho nhất quyết không cho, hắn bỗng hắc xì một cái, tay quẹt quẹt mũi, chắc hẳn là lạnh lắm, cô nằm trong lòng hắn thì ấm áp rồi, cô bấm bụng nghĩ thầm, thôi thì cho hắn để nhờ cái tay xem sao, chứ có qua cũng phải có lại, cô nắm tay hắn để vào bụng mình, cô ngượng ngùng nói
“Ấm chưa vậy?”
“Chưa”
Hắn vẫn cái giọng nhựa nhựa trả lời, cô thấy là hắn tham quá rồi, đòi để tay vào bụng cũng cho để rồi, giờ lại muốn gì nữa, cô gạt cái tay hắn ra, quay mặt lại quát
“Này…đừng có mà quá đáng nhá, anh còn muốn cái gì nữa? “
Hắn nghe cô quát mà nhức cả tai, mở mắt ra trừng trừng nhìn cô, cô có chút bất ngờ lại hơi sợ sợ, cô lùi lùi lại,hắn nắm cái eo nhỏ của cô dứt khoát lôi lại, cô va chạm vào người hắn, hắn nhìn cô ánh mắt vừa lơ đãng vừa ma mị, cô lấp bấp hỏi
“Anh…anh…muốn cái gì vậy?”
“Thử nhé!”
“Thử?…cái gì thử…anh nói thử cái gì hả?”
Môi văn cong cong lên nói khẽ vào tai cô, cái bộ dạng ngốc nghếch này của cô nhìn buồn cười lắm, hắn thấy vui vui
“Đồ ngốc này…thử là thử làʍ t̠ìиɦ đấy! Chứ cô nghĩ tôi thử cái gì?”
Cô giật mình cái mạnh, chưa cưới chưa gì đã muốn làʍ t̠ìиɦ, ít ra cũng phải là người yêu của nhau chứ. Hay Hứa Văn lại lên cơn mà trêu cô đây
“Đừng đùa nữa, anh mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi, chúng ta sẽ mau về nhà thôi!”
“Nói thật mà, cô không đồng ý à?”
Hắn vẫn thái độ nghiêm túc nằm nhìn cô, cô thấy hơi hơi sợ rồi
“Anh đùa tôi…đủ rồi, anh vốn đâu có thích phụ nữ, sao lại muốn làʍ t̠ìиɦ?
Hắn kéo tay cô đè xuống giường, một phát nhanh như chớp đã áp sát vào người cô, hắn sát đến độ cô cảm nhận được thằng em hắn cọ vào người của cô cơ, cô giãy nãy
“Này…anh làm gì vậy? Tôi đã đồng ý với anh đâu, như vậy là cưỡиɠ ɧϊếp, là vi phạm pháp luật đấy, tôi sẽ kiện anh, buông ra…”
“Kiện đi, tôi đi hầu, còn bây giờ khẽ cái mồm thôi, tôi mượn cô 1h thôi, sau thì trả lại ngay, sao mà hét dữ thế?”
“Tránh ra, đi ra! Tôi không cho mượn không cho phép anh động vào tôi!”
“Ngoan tý đi, anh nhẹ thôi!
Một câu này thôi mà đã khiến cô nằm yên không nhúc nhích, là do cô bất ngờ, cô chưa bao giờ nghe Hứa Văn xưng hô là anh với cô, giờ trong cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo này lại nghe hắn xưng là anh, tay cô không kháng cự mà lại xìu xuống, hắn biết cô không chống đối lại hắn nữa mới nhếch mép nhẹ
“Đúng rồi, như thế có phải ngoan hơn không? Hét làm gì, để sức mà rên đi!”
Mặt cô đỏ bừng bừng, cô quay mặt qua cái gối che mặt lại, cô không thể hình dung nổi cái mồm hắn lại nói ra mấy cái lời dâʍ đãиɠ đó, cái gì mà để sức rên, nghe ghê quá đi mất
“Làm ơn đừng nói mấy cái lời đó nữa, nghe kinh quá!”
Hắn nghe lại mắc cười, kinh quá? Chẳng biết cô ta đã ăn nằm với bao nhiêu thằng, rêи ɾỉ dưới bao nhiêu người, giờ lại ra cái vẻ giả nai nữa, thật buồn cười
Sao nghĩ tới cái cảnh cô ta ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông khác hắn lại nổi giận nhỉ, cảm giác như muốn lôi đầu từng thằng ra mà đấm, hắn nghiến răng nhìn cô, cúi đầu xuống cổ cô hôn nhẹ
“Lát rên cho tôi nghe như từng rên với mấy thằng kia xem, thế nào hả?”
Hắn nói chuyện làm cô nổi máu lên, hắn biết gì mà nói, nhìn 1 lại đoán ra 10, nói cô dơ bẩn như mấy cái loại kia sao, cô không giải thích gì, biết là có giải thích cũng bằng thừa, hắn không tin cô đâu, cô quật dậy, đẩy mạnh hắn ra, hắn không níu, cũng không làm gì, chỉ là đơn giản xem cô diễn kịch, cái tuồng mà cô hay diễn, chắc phải đặt tên là “gái nhà lành” , diễn y như thật, vậy mà sao có lúc hắn lại yếu lòng, lại thương cô, muốn chăm sóc cho cô, không muốn lũ đàn ông kia chạm vào cô nữa, có lúc lại ghét cô đến cùng cực
Cô bước ra khỏi giường, định là bỏ đi, hắn cũng bước xuống, ngăn cô lại, nắm chặt cô không cho đi, cô cứ giật tay lại, mà hắn cứ nắm, giăng co tay cô đau cả lên, cô bực mình mà cắn vào tay hắn, cô thấy hắn chỉ nhíu mày nhẹ, không kêu một tiếng nào, không đi được rồi tức mà thở hồng hộc
Hắn vẫn nắm, ánh mắt của hắn nhìn cô khinh khỉnh. Cô giơ tay quất luôn vào mặt hắn một cái tát, hắn đúng là cái thể loại giở hơi, cũng giống mấy thằng công tử thiếu gia khác thôi mà, cũng là cái loại giàu có rồi nghĩ tiền là vạn năng, coi nhân phẩm người ta không ra gì, muốn làm gì thì làm
Hắn nói thử làʍ t̠ìиɦ, thật buồn cười, cô đã bao giờ vì tiền mà bán thân, hắn lại muốn thử, người cô là búp bê tìиɧ ɖu͙© để hắn thử à
Cô tức mà ứa cả nước mắt
Hắn xoa xoa mặt, cô tát một cái quả là mạnh, từ nhỏ đến giờ ngoài ba hắn ra nào ai dám đánh hắn, cả mẹ cũng chưa bao giờ đánh, con nhỏ này lại dám, quả là muốn chết mà
Hắn không nể nang mà bế xốc cô lên, mở cái tủ ở đầu giường, tìm tìm cái gì rồi mới móc ra một sợi dây, hắn nhếch mép
“Nói nhỏ nhẹ cô lại không cho nghe, cứ phải thích vũ lực à, hay cô quen cái kiểu làʍ t̠ìиɦ mạnh bạo như thế này?”
“Câm miệng đi đồ khốn nạn!”
“Được… Tôi cho em xem tôi khốn nạn như thế nào?”
Hắn trói cô xong rồi đứng dậy, tay cởi mấy cái nút áo ra, ánh mắt hắn dâʍ đãиɠ nhìn cô thích thú, cô thấy hắn cởϊ áσ xong hắn lại kéo cái khóa quần xuống mắt cô trợn trừng lên
“Con mẹ nhà anh! Tôi sẽ đâm chết anh!
“Trước khi em đâm chết anh, anh đâm em trước nhé!”