Vợ Mướn

Chương 11

“Lại đây ngủ với tôi”

Cô không hiểu gì đứng như trời tròng, cô hỏi lại

“Anh nói gì?”

“Lại đây”

Hắn chóng mặt quá không ngồi dậy nổi, chỉ thở dài ra một cái, mắt lim dim ngủ

Cô nhìn xung quanh phòng, chẳng có cái gì có thể ngủ tạm được, mà nãy chạy mệt cả người, cô lại không dám ra, sợ ra bọn họ lại bắt cô, lão già kia trọng sĩ diện nếu bị lão bắt sao mà cô thoát khỏi cảnh bị lão làm nhục, Hứa Văn dù có đánh lão ta đi chăng nữa cũng có gia đình Hứa bảo vệ, còn cô lại khác, thân cô thế cô làm sao mà chống lại họ, tên Hứa Văn này đúng là phiền mà, gây ra họa bây giờ cô lại gánh, sao cũng là cô thiệt thòi, vừa nghĩ đến đó, ngoài phòng đã nghe thấy tiếng chạy dồn dập, cả những tiếng la hét, cô nghĩ ngay đến bọn vệ sĩ lúc nãy, quả là họ không tha cho cô mà, cô nghĩ không lâu sau họ sẽ lục tung cái quán bar này lên thôi

“Tìm từng phòng cho tao, không ra bọn chúng tụi mày cũng cút luôn đi, con mẹ nó lại dám đánh tao! Hôm nay tao cho tụi nó biết tay!”

Từng phòng từng phòng bị chúng lục lọi, cô run cả chân, đây là phòng kín, lại đang ở tầng 4, nhảy xuống chắc có nước gãy chân, nói gãy chân là còn nhẹ, chứ có nước mất mạng chứ chả đùa

Cô ngày càng lo lắng kêu Hứa Văn

“Hứa Văn, họ đến rồi làm sao đây?”

Hắn ngồi dậy vẫn cái thái độ khinh khỉnh không quan tâm, cô quay ngoắt ra cửa khi nghe thấy tiếng nấm đấm của bị xoay kêu loẹt xoẹt, nhưng khóa trong nên không ai có thể vào

Bên ngoài tiếng kêu vang

“Phá cửa cho tao”

Bên ngoài lão già kia lấy một cái khăn chậm máu trên đầu mặt hầm hố kêu

Một ông đứng kế bên chùi chùi mồ hôi run rẩy nói

“Chủ tịch Lâm à, ngài làm như vậy làm sao mà chúng tôi làm ăn được nữa? “

“Phá cửa”

Lão này vẫn còn ra lệnh đanh thép, cả đám vệ sĩ nãy giờ đã phá hơn chục phòng, cảnh tượng đập vào mắt luôn là nam nữ hoan ái với nhau trên giường, bây giờ lão lại kêu phá cửa, họ không biết có phải là muốn phá hết cái bar này hay không nữa

Họ vẫn phải nghe lời phá cửa, bên trong cô nghe rất rõ, cô chạy lại phía Hứa Văn kêu

“Làm sao chạy đây?”

“Việc gì phải chạy?”

“Họ sắp vào rồi đấy, anh còn đùa sao, anh không sao chứ lão bắt tôi là coi như tôi chết đấy!”

Hắn kéo kéo áo sơ mi cho thẳng lại rồi khẽ liếc vào người cô, mỉm cười tà mị, ánh mắt hắn liếc dọc trên người cô rồi khẽ nói

“Họ vào thì đóng phim cho họ xem, việc gì phải cuống?”

“Phim? Phim gì? Anh nói gì vậy?”

Hắn đột nhiên nắm lấy vai cô quật xuống giường, cô giật mình nhưng nhận ra hắn đã quỳ gối giữa người cô từ khi nào, hắn nhanh tay cởi mấy cái nút áo rồi nhào đến như một cơn gió, hôn vào cổ cô, hai tay bị hắn giữ ngay trên đầu, có phản kháng lại cũng không được, cô nghe hắn nói nhỏ, nói rất nhỏ, nhưng sát tai nên cô nghe rõ

“Đóng phim…vợ chồng cho bọn nó xem, hiểu chưa?”

“Anh…”

Cô quẩy đạp vào người hắn, nhưng không ăn thua, hắn còn dư một tay, hắn kéo cái váy cô lên tận đùi, bây giờ cô không sợ đám vệ sĩ bắt nữa, mà sợ bọn họ nhìn thấy cô trông cái bộ dạng này, vừa nhếch nhác vừa lõα ɭồ, trông thật ghê tởm, cả đám đàn ông sẽ nhìn thấy, cô mếu máo vì không ngăn cản Hứa Văn được, cô kêu lên đầy đau khổ

“Không, đừng mà”

Cô vừa kêu hắn đã bịt miệng cô lại, là dùng miệng hắn bịt miệng cô lại, hắn sợ cô mà thét lên thì xem như công sức đổ sông đổ biển hết, vẫn là cái nụ hôn bố thí chết tiệt ấy của hắn, thật ra hắn xem cô là cái gì, hay như lời hắn nói cô chỉ là một món đồ chơi mà hắn buồn vui lại lôi ra chơi, trước giờ là cô điều khiển đàn ông, chưa một thằng đàn ông nào có thể chi phối điều khiển cô được, nhưng bây giờ cô sai rồi

Vừa lúc đó cả đám người mở cửa xông vào, vừa thấy cảnh đó ai cũng ngại, chuyện giường chiếu chắc ai cũng có lần trải qua, nhưng khi không nhìn người ta thì lại có chút ngại ngùng, ông quản lý nhìn sơ đã biết là cô, ông ấy vội chắn ngang mặt lão chủ tịch Lâm kia rồi nói có vẻ gấp

“Ây du chủ tịch à làm như vậy quán tôi làm sao mà làm ăn được đây, khách sẽ bỏ đi hết đó”

Lão chủ tịch vẫn nhìn nhìn vào Hứa Văn và cô nằm trên giường, bên trong phòng hơi tối, cô sợ hãi mà ôm lấy Hứa Văn, giống như một cô gái e thẹn ngại ngùng, cô sợ lão lại gần thì xem như chết, mà may sao lão mất máu nhiều người choáng váng hoa mắt mà ngã khụy xuống, kêu người chở đi bệnh viện gấp, bỏ qua cái công cuộc tìm người

Cô thấy người đi mới thở phào nhẹ nhàng, ông quản lý khẽ khép cửa lại , bên trong vẫn tối, cô vẫn nắm lấy cái cổ áo hắn tay run run chưa buông, hắn nói nhỏ

“Người đi rồi, buông tay ra”

Cô giật mình mới buông tay, hắn nằm ngửa ra thở, mệt mỏi vô cùng, cô nhìn rồi hỏi

“Anh thấy trong người thế nào rồi, nãy có người bỏ thuốc vào rượu của anh”

Hắn không trả lời, chỉ nằm vật ra, cô thấy bọn họ đi rồi mới kêu hắn

“Họ đi rồi, về thôi!”

“Không về, muốn tự mà về đi

Cô ngồi đó bĩu môi, cô đâu có ngu, cô mà về một mình nếu gặp lại bọn họ có mà chết à, ít ra có hắn về cùng vẫn hơn, giờ hắn không về cô cũng không về, cô định tìm phòng khác mà ngủ, phòng này chỉ có một cái giường, cô lại không quen ngủ chung giường với ai, vả lại là con trai, cô đứng dậy định đi

Hắn giơ tay lên nắm lại

“Đi đâu?”

“Đi tìm phòng khác ngủ, ở đây có một giường sao mà ngủ?”

“Vậy đi đi, bọn họ quay lại tìm, cô ở một mình trong đó có chết cũng không ai hay, đi đi!”

Cô nghe thấy cũng hơi giật mình thật, hắn nói đúng mà, ở như vậy thật sự rất nguy hiểm, cô phân vân hồi rồi mới nói

“Vậy…”

Chưa dứt câu hắn đã kéo xuống ôm cô trong vòng tay cứng ngắt, cô còn không xoay người được

Cô hỏi lí nhí

“Sao…sao lại ôm tôi vậy?”

Nép trong lòng hắn cô cảm giác rất hồi hộp, cứ nóng nóng kiểu gì ấy, mà hỏi hắn lại không trả lời

“Ngủ chung giường cũng không nhất thiết phải ôm như vậy mà”

“Xem như cô làm gối ôm cho tôi đi, không có cái gì ôm tôi không ngủ được”

Cô ngó quanh, quả là phòng không có cái gối ôm nào, chỉ có hai cái gối nằm và một cái chăn, phòng để hoan ái thì chắc cũng không cần phải có gối ôm làm gì, chỉ chật chội và thừa thãi thôi, cô cứ nép vào cái ngực hắn như vậy làm sao mà ngủ cho được, hắn ôm mới ngủ được, còn cô phải thoải mái mới ngủ được, cô cố xoay người lại, quay lưng lại với hắn, cái mùi rượu pha với mùi nước hoa trên người hắn phả ra thơm thơm lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cô cứ có cảm giác lâng lâng, cô nằm trên cánh tay hắn mà thầm liếʍ liếʍ môi, cô cứ động đậy làm hắn không ngủ được hắn mới gắt

“Cái gì vậy? Có cái gối ôm nào cứ nhúc nhích như cô không? Nằm yên tý nào”

“Không… Không thoải mái”

Cô nhăn nó trả lời

“Sao lại không thoải mái, áo ngực không thoải mái không ngủ được sao?”

Cô trợn mắt lên ngạc nhiên tột độ khi hắn hỏi một câu mà cô không bao giờ nghĩ đến, cô lấp bấp nói

“Làm… Làm gì có, nói vớ vẩn!”

Hắn luồn bàn tay vào trong áo cô, vì mặc đầm dài nên hắn phải kéo quai áo xuống, cô giật mình nắm tay hắn lại hét to

“Làm gì vậy?”

Hắn vẫn cứ kéo, tạch một phát cái móc cài áo ngực đã bị tháo, cô cảm giác cái áo ngực đã buông bỏ người cô, hắn chúi vào gáy cô phả ra một hơi nóng làm cô hơi rùng mình, rồi tay hắn nhanh như cắt lấy cái áo ngực kia ra khỏi người cô, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị đã thấy nó bay xuống sàn nằm, giờ cô đã không còn mặc áo ngực nữa, cô run như cày sấy, hắn lại không vừa lòng, đã cởi cái áo ngực ra mà cô vẫn cứ nhúc nhích, hắn gắt lên

“Lại cái gì nữa, cởϊ áσ rồi còn chưa thoải mái à, hay cởi luôn cái quần mới thoải mái mà ngủ được?”

Cô nghe mà toát cả mồ hôi, cô nói gấp gáp

“Thoải mái rồi thoải mái rồi, không cần nữa đâu, không cần nữa, anh ngủ đi, tôi không nhúc nhích nữa đâu, tôi nằm yên”

Hắn chúi vào gáy cô, tóc cô thơm, chưa bao giờ hắn ngửi tóc của một cô gái nào, hắn cũng chưa ôm một cô gái nào ngủ, không hiểu sao cứ gần bọn con gái lại thấy chán chán ghét ghét kiểu gì

“Này…”

Hắn nhắm mắt lại khẽ gọi cô, trong cái không gian ấy, nằm cạnh nhau như thế này, cô hơi bỡ ngỡ trả lời

“Hả?”

Hắn lại chúi vào gáy cô mà ôm sát hơn, nói những lời hắn nghĩ sẽ không bao giờ nói ra

“Cô…cô đừng giao du với đám người kia nữa, cô có cần tiền thì bảo với tôi, mấy lão già kia bẩn thỉu lắm, cô xinh đẹp như thế này thật là lãng phí đấy, biết chưa?”

“Không thích!”

Cô trả lời, hắn mở mắt ra, muốn nói lời tốt cho cô lại bị cô đáp lại cho một câu không thích, hắn thấy mấy lời kia thốt ra nó làm hắn bực mình kiểu gì ấy, hắn lật người cô lại

“Vậy cô thích gì? Làʍ t̠ìиɦ à?”

Cô nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn đẹp trai, rất đẹp trai, vẻ đẹp đó mong manh, hư vô, giống như màn sương mỏng, không thể nắm bắt, chỉ có thể ngắm nhìn trong im lặng

Cô nhìn hắn đôi môi khẽ run

“Tôi thích… Tôi thích anh”

“Thích nhiều không?”

Hắn hỏi hững hờ

“Nhiều”

“Thật không?”

“Thật”

“Vậy bỏ đám đàn ông kia đi được không?”

Cô không trả lời, hắn lại nhíu mày khẽ nghiêng đầu nhìn vào mặt cô hỏi lại

“Không được?”

Cô cúi đầu rồi lát lại gật đầu

Hắn không biết sao lại có cái cảm giác này nữa, vừa hài lòng lại vừa thỏa mãn

Khẽ kéo người cô sát vào hơn, hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười

“Ngoan”