Cô đi xuống nhà, thấy vυ' đang loay hoay nấu cháo, đoán chắc là nấu cho cậu ta, cô mon men lại cửa rồi mang dép vào, chuẩn bị về, thấy cô về vυ' mới quay qua nói
“Cô về à?”
“Dạ cháu về ạ!”
“Cô ở lại chơi, ăn cơm rồi về!”
“Dạ, thôi ạ, nhà cháu xa, cháu về cho kịp xe buýt! “
“A… Ui!”
“Bác có sao không ạ?”
“À không sao, lỡ tay bỏng thôi!”
“Đây, cháu làm cho!”
Cô xả nước rồi cầm tay vυ' nhúng vào
“Ngâm một tý, sẽ đỡ hơn một tý!”
“Mà cô là bạn gái của cậu chủ à?”
“Ấy không phải ạ, cháu là bạn học thôi ạ!”
“Vậy à, vậy cô có thể đem cháo cho cậu ấy ăn không, mới dậy chắc là đói lắm!”
Cô định xua tay, nhưng thấy tay bà đỏ vì bỏng, cô thấy vậy nên gật đầu, cười miễn cưỡng
“Dạ!”
Cô bưng mâm cháo lên, vừa tới thấy cửa đã hé sẵn, cô lấy vai đẩy nhẹ vào
“Á…”
Cô quay mặt vào tường, do quá đột ngột nên tô cháo đầy lắc lư trên khay, tràn ra lên tay, bỏng tay nên cô hét
Cậu ấy quay lại, cái áo chưa mặc vào hoàn chỉnh, đã vội quay qua đỡ cho cô cái khay, do cô quay mặt vào tường nên cậu áp người sau lưng cô, hai tay bưng cái khay, đồng thời ôm chặc người cô
Cả hai người áp chặc thân thể vào nhau, cô quay mặt lại, chạm trán vào cằm của cậu, lúc ấy vυ' đi vào
“Cậu ăn cháo có thấy vừa miệngggg…!”
Bỗng bà đứng hình, nam nữ ôm chặc nhau, tư thế khó mà trong sáng được
“À, cậu đổi món à, chúc cậu ngon miệng! “
Chưa kịp mở miệng bà đã vội vàng đóng chặt cửa rồi rón rén đi ra ngoài
“Bà ơi, không phải! “
Cô lúng túng giẫy giụa, cậu chỉ bưng cái khay đặt lên bàn rồi lại giơ tay ra gài lại mấy cái nút áo, cô đỏ mặt rồi bảo
“Sao cậu thay đồ mà không khóa cửa?”
“Đây là phòng của ai? Đến lượt cô ra lệnh ở đây à?
“Sao cậu lại ôm tôi?”
“Tôi chụp cái khay, cô không thấy à?”
“Nhưng mà!”
“Ra ngoài! “
Cô thở ra rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, xuống nhà bếp thấy vυ' nhìn cô, ngại quá nên cô cười trừ
“Hì hì!”
“Cô Mi, cô về thật à?”
“Dạ cháu về ạ!”
Vυ' ra đóng cửa vẫy tay chào cô
“Hôm nào rảnh cô lại tới chơi nhé!”
“À, dạ … Vâng!”
Cô quay về, nhà xa nên phải đi qua hai đợt xe buýt, mất nhiều tiền với cả mất thời gian, cô nhăn nhó
“Đúng là xui xẻo, đυ.ng ngay tên tâm thần phân liệt! “
Trên đường về nhà, cứ cảm giác có người theo dõi, cô đảo mắt quanh rồi móc điện thoại ra, giả vờ bấm bấm rồi liếc vòng quanh, thấy ai cũng bình thường cô mới an tâm, chắc chỉ là ảo giác thôi, về đến nhà, khóa cửa cẩn thận rồi mới yên tâm, đúng là nhà xa nên cái gì cũng bất tiện, cả chỗ làm thêm cũng bất tiện, cô khui gói mì, nấu ăn vội rồi học bài
Cuộc sống của sinh viên nghèo, như vậy mà âm thầm cố gắng
Sáng hôm sau, tranh thủ còn sớm, cô bắt xe qua nhà An Khang, cô bấm chuông
Lát sau vυ' ra mở cửa, mới thấy cô đã hớn hở chào
“Cô tới ăn sáng với cậu à?”
“Dạ không! Cháu hỏi bà một việc!”
“Có việc gì à?”
“Dạ hôm qua cháu có để quên cái áo khoác nam, của bạn cháu cho mượn, bà có thấy nó ở trong nhà không ạ?”
“Áo nam à, nhà cậu chủ có nhiều áo lắm, lỡ nó lẫn lộn vào thì không tìm ra đâu, cô vào nhà rồi xem thử có không? “
Cô chần chừ rồi hỏi
“An Khang có ở nhà không bà?”
“Dạ có, cậu chưa đi học đâu!”
“Vậy thôi, lần sau cháu lại tới, bà coi xem có cái áo nào lạ không giúp cháu với, cháu cảm ơn nhé!”
Cô lui người rồi chào, bà bảo
“Ừ, lát nấu đồ ăn sáng xong rồi bà lên phòng cậu kiếm, mà ui…tay đau quá!”
Bà liếc mắt qua nhìn biểu hiện của cô, cô chần chừ rồi nói
“Cậu ấy còn ngủ à, cháu vào nấu giúp bà, lát bà phụ cháu tìm cái áo, được không ạ?”
“Được chứ, được chứ!”
Cô ngó ngó vào nhà coi có thật cậu chưa dậy không, thấy bếp trống vắng nên mới đi vào
“Cậu ấy ăn cái gì hả bà?”
“Cậu ấy ăn mì ý, cô biết nấu mì ý không? “
“Dạ không ạ!”
“Vậy à? Vậy thôi, để vυ' nấu cho, cô lên phòng cậu tìm áo đi!”
“À vâng!”
“Hay cháu phụ bà, chứ nói thật cháu không muốn lên phòng cậu ấy đâu!”
“Vậy sao cô dám vào nhà tôi?”
Cô giật mình đứng hình
“Cậu chủ, cô ấy nói quên cái áo khoác gì đó, cậu có thấy cái áo lạ nào không ạ?”
“Biến đi, nhà người khác không phải cái chợ, vào thì vào, ra thì ra!”
“Tôi quên áo thật mà, quay lại lấy rồi đi ngay, có làm gì nà cậu quát?”
“Chẳng có cái áo nào cả, đi khỏi đây đi!”
“Biết rồi! “
Cô hậm hực rồi ra khỏi nhà, vυ' có ngó theo rồi thôi, biết tánh cậu khó nên không nói gì, không bị trách mắng coi như là may mắn rồi
“Chú Huy! Tiễn khách!”
Cô biết là cậu ta vốn muốn đuổi khéo cô, cô liền quay qua nói
“Không cần! Tôi tự đi!”
Cô chạy ra cổng lớn, vừa ra đến đã gặp chú Huy, chú ấy thấy cô chạy vội liền kêu lại nói
“Cô Mi!”
Cô dừng chân mặt có chút e ngại rụt cổ lại cúi đầu chào một cái
“Vâng chú!”
Chú Huy liền mỉm cười nói
“Cô cần tôi đưa đi bắt xe không?”
“Cháu không muốn phiền chú, cháu tự đi vậy! Vả lại không muốn phiền tới …”
Cô nói thì chập chững không nói nữa, chú Huy nghe đến đó cũng biết là cô nhắc đến ai, chú ấy gật đầu cười, chú nói
“Vậy được! Tôi giúp cô gọi xe!”
“Thôi thôi chú! Cháu hết tiền rồi! Cháu đi bộ ra đường bắt xe buýt !”
Nói rồi cô chạy đi nhanh, sợ chú ấy kêu lại, chú ấy với tay theo định kêu nhưng do cô chạy nhanh quá, mới có chút đã mất hút, chú ấy lấy điện thoại ra bấm gọi
“Cô ấy không chịu cho chở! Làm sao bây giờ cậu?”
“Đi theo đi! Đừng để người của mẹ tôi bắt được! “
“Dạ!”
Cúp máy cậu nằm vật ra giường, thở dài mệt mỏi, nhắm mắt lại nhớ đến gương mặt cô bậm lại
“Để coi cô cương với tôi đến bao giờ? “
Sáng hôm sau cô đến lớp, mệt mỏi vươn vai ngáp một cái dài, mở mắt ra đã nhìn thấy một người, thấy quen quen cô cố nhớ lại, giơ tay gõ gõ đầu, cô ngẩn đầu lên rồi à ra một cái, ý là cô nhớ ra rồi, cô vỗ vỗ đầu trách mình đoản trí, cô cười
“Cái cậu cho mượn áo đây mà!”
Nhưng cô bỗng sựt lại, nhưng cái áo để ở nhà An Khang
Vừa lúc ấy Lâm An đi lại, nhớ ra cô cậu ta liền đi nhanh lại
“Chào học sinh mới!”
“À…à chào cậu!”
“Sắp đến giờ sao không vào lớp? Định trốn tiết à? Hư lắm nhé!”
“Không! Nào có! Bây giờ tôi đi đây! Chào cậu nhé!”
Nói rồi cô nhanh nhảu chạy đi, Lâm An bỗng nắm cổ áo lôi lại
“Này này! Hình như cậu quên cái gì rồi đấy!”
“Quên? Có sao?”
“Có!”
Lâm An nắm cái cổ áo khoác cô phẩy phẩy
Nhìn vào cái tên thêu trên áo cậu ta đọc tên cô
“Lâm Sang Mi! “
Lâm An ngước mặt lên, chớp mắt
“Áo khoác! “
Cô vờ như không nhớ bỗng à lên một cái
“À đúng rồi! Tôi giặt phơi ở nhà! Mai tôi trả cậu được không? “
“Không! “
“Không thì kệ mày!”
Cô giật mình quay lại, An Khang đã đứng phía sau từ bao giờ, tay nắm cổ áo cô lôi về, ánh mắt vẫn cứ dững dưng nhìn Lâm An, miệng nhếch nhẹ, nắm cô lôi đi
“Về nhanh! Lớp vào tiết rồi!”
Cô ú ớ trong miệng tay quơ loạn xạ không hiểu chuyện gì xảy ra, chân khập khiễng đi theo An Khang, lôi cô xềnh xệch làm khó mà đi được cái tướng đẹp
Lâm An nhìn theo, ánh mắt có chút lạ
“An Khang bị cái gì vậy nhỉ? Hôm nay lại đi cạnh con gái nữa à?”
Nói rồi Lâm An quay ngược hướng lại, vừa đi vừa lắc đầu suy nghĩ, miệng không ngừng cười
“Người An Khang chú ý chắc không đơn giản đâu!”
An Khang lôi cô vào lớp, ánh mọi người dồn vào họ, ánh mắt kì quặc dồn vào cô, không khí im lặng hẳn, mọi người liếc nhẹ qua nhìn nhau như muốn hỏi
“Cái quái gì đang xảy ra vậy? “
Chúng nó cùng nhau rụt cổ lắc đầu
“Tao cũng không biết! “
Học đến 2 tiết, mọi người được thư giãn 45 phút, đa số hay ra sân bóng, trường này vừa hiện đại vừa giàu, có cái sân rộng vô cùng, giành để đá bóng, thêm cái sân bóng chuyền, và thêm cái sân bóng rổ, con gái hay ra sân vào giờ này, chủ yếu ngắm trai chơi bóng, và cũng ra đấy làm dáng thả thính, cô không hứng mấy với cái đó, cô hay ngồi trong lớp học bài, ngắm cảnh vẫn hơn, ra đó toàn bị tụi con gái dè bỉu nói xấu, thấy không hòa nhập được với ai nên thôi