Cậu Chủ Hắc Ám

Chương 7

Cô đi dọc hồ bơi, ít ra trong trường cũng có một nơi khiến cô thích thú ngoài thư viện ra, cô ngó xung quanh không có ai mới vào, vào ngâm chân dưới nước thấy sảng khoái vô cùng, vừa ngâm vừa hát, thấy yên bình giống như hồi còn ở quê, ngồi dưới xuồng ngâm chân dưới hồ mát lạnh, nhắm mắt lại tưởng tượng cô nghe ba cô gọi

“Mi à!”

Cô mở mắt ra quay qua nhìn, không thấy ai, thì ra chỉ là ảo giác, cô chợt buồn, nhớ cha ở quê vô cùng, lát sau sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi cô quyết định lấy cái điện thoại ra nhắn tin cho cha

Nhưng vừa ấn ấn được mấy chữ đã bị ai giật mất cái điện thoại ra phía sau, cô giật mình quay ra thì thấy có một đám con gái đứng nhìn cô cười ha hả

“Trời đất ơi thời nào mà còn xài cái này vậy? Tao tưởng đã được đưa vào viện bảo tàng trưng bày hết rồi chứ? Haha!”

Bọn nó cười một cách khoái trá, cô giơ tay giật lại, nhưng họ không trả, bốp một phát cái điện thoại bay xuống gạch, nát ra mấy mảnh, cô trố mắt lên. Bọn nó đã thật sự quá đáng đến mức độ này rồi

“Các người! “

“Sao? Tao giúp mày đổi điện thoại mới đó, cảm ơn tao đi, ai cũng như mày chắc thế giới di động phá sản mất! “

Cô không nói gì, lấy chân đá cái xác điện thoại vỡ văng xuống hồ, tay giật cái điện thoại trên tay con kia rồi một cái bốp

Điện thoại nó vỡ ra cả chục mảnh, nó trợn mắt lên rồi quát

“Con chó này!”

“Tao giúp mày đổi điện thoại! Cảm ơn tao đi!”

Một tát con đó giáng vào mặt cô, hai đứa khác đi lại, chân đạp vào bụng cô, cô né qua một bên, nắm tay tụi nó, do mất đà tụi nó té xuống hồ

Ầm một cái nước văng tứ tung

An Khang vẫn đứng im trong góc nhìn, cô thì mắt trừng trừng nhìn họ

Mấy con kia phải nói là khói bốc lên đến đầu, người bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm chúng nó như bị điên

“Con mẹ mày! Cái thứ nghèo còn láo như mày tao phải đánh cho mày chết!”

“Mày thử xem!”

Cô liền đáp, mồm bậm bậm lại, mặt đỏ lên vì tức, cái điện thoại kia của cô dù là rẻ tiền, hay là cũ kĩ gì đi nữa cũng là do cha cô cố gắng làm mua được, cô nhớ đến cha mà ứa nước mắt, sợ con gái lên thành phố học không có gì liên lạc về, cha cô đành lấy vài trăm còn sót trong túi ra huyện mua cho cô, lúc ấy cha còn cẩn thận gói kĩ lại hớn hở đưa cho cô

Mấy con kia thấy cô khóc thì tá hỏa ra cười

“Ha ha ha, sợ rồi à? Biết sợ thì quỳ xuống xin tao đi tao tha cho, chứ cái điện thoại đó tao xài chán rồi, đang tìm cách đổi cái mới đây! Quỳ gối chân tao đi chứ!”

“Câm cái mồm dơ bẩn của mày lại đi!”

“Con mẹ nó chứ!”

Nói rồi cô thấy con kia giơ tay ra, do mắt cô ướt nên thấy hơi nhòe, cô không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sẽ rất đau, cô nhắm mắt lại theo phản xạ

Bỗng nhiên cô bị lôi lại phía sau, có một giọng nói của con trai vang lên

“Sao lại tụ tập ở đây đánh nhau?”

Bọn kia giật mình đi ngược lại phía sau, mắt đảo quanh như sợ cái gì đó, nói giọng run run

“Anh An! Anh…!”

“Tụi em không có gì làm à mà đi đánh nhau?”

“Tụi em có đánh nhau đâu ạ? Là bạn ấy làm vỡ điện thoại em đấy chứ !”

Lâm An nhìn xuống chân, cái điện thoại cảm ứng nát ra, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quay qua cô hỏi

“Em làm à?”

“Phải đó!”

Lâm An nhíu mày, cái gì mà phải đó? Làm vỡ điện thoại người ta còn la phải đó

“Tại sao em làm vỡ điện thoại bạn?”

“Tôi thích thì tôi đập! Được không? “

Con nhỏ kia liền có cơ hội nói vào

“Anh An! Anh nghe rồi đó, là bạn ấy làm hư điện thoại của em! Em chỉ cảnh báo bạn ấy thôi!”

Cô tuy là tức lắm nhưng nghĩ đến cái điện thoại mình vỡ như vậy cô lại không muốn đôi co với đám người này, họ đều giống nhau cả, con nhà giàu ai mà chả giống ai, cô có giải thích cũng chỉ là làm trò cười cho bọn nó mà thôi, cô giật tay ra rồi nói

“Đừng có mà mèo khóc chuột, giả tạo lắm! Muốn ức hϊếp tôi cứ việc, tôi không học được ở đây tôi cũng không ngán các người đâu!”

Lát sau có hiệu trưởng lại, ông ấy nhíu mày rồi quát to

“Các em làm gì ở đây vậy? Đến giờ sao không vào phòng mà học”

Liền ngay lập tức có đứa lại la lên

“Thưa thầy bạn Mi đập vỡ điện thoại của em! Bạn ấy còn hung hãn đòi đánh chúng em!”

“Hửm…có việc này không? Học sinh mới này em nói đi!”

“Em có! Thầy muốn lập biên bản em không ạ?”

Thầy liền quay lại và nói

“Đương nhiên là có rồi, trường này em cũng biết rồi đấy, là trường quốc gia, làm sao có thể khoan nhượng trước những hành vi kia được! “

Cô cúi đầu không nói gì, cô một thân một mình lên đây, ấm ức chịu đủ rồi, không học được ở đây thì về quê ở với cha, cô không tha thiết gì cái thành phố này nữa

Thầy nói tiếp

“Sau giờ học hai em lên phòng gặp tôi, tôi cần xác minh một số việc, các em mà còn lặp lại chuyện này nữa thì tôi ra tay thẳng đừng có trách, danh tiếng của trường tôi không muốn các em hủy hoại đi, trường chúng ta là trường cấp quốc gia, các em nên liệu mà làm!”

Nói rồi thầy bỏ lên phòng, mấy đứa kia liền cười khúc khích, có đứa nói

“Chị Lệ xem kìa, lúc nãy còn oai phong lắm cơ, bây giờ lại thộn ra một đống, nhìn mà thấy tội! Haha!”

“Mày chuẩn bị cuốn gối ra khỏi cái trường của tụi tao đi con giẻ rách ạ! Tầm như mày mà đòi học chung trường với tụi tao à?”

Nói rồi cả đám đông liền kéo đi, bỏ mặt cô lại, cô nhắm chắt bản thân bị đuổi, cô đâu ham ở lại đây, chỉ là cô thấy ấm ức, họ ỷ lại họ giàu mà đối xử tệ với cô, lát sau cô liền quay lại đâm đầu xuống hồ định nhảy, Lâm An liền hốt hoảng nắm cô lại hét lên

“Em làm gì vậy? Có gì từ từ giải quyết, có cần nghỉ quẫn như vậy không? “

“Anh buông ra coi! Anh bị điên à? Cái gì mà nghỉ quẫn?”

Lâm An vẫn không buông cương quyết nói

“Vậy em nhảy xuống hồ bơi làm gì? Hồ này sâu tận 2 mét, em muốn chết à?”

“Chục mét tôi còn không sợ, tôi biết bơi đấy!”

“Vậy em nói đi em nhảy xuống để làm gì? Tôi buông em ra!”

“Trời ơi buông tay tôi xuống nhặt cái điện thoại, tôi có tự tử cũng không chọn cái nơi này để chết đâu!”

“Nhưng mà!”

Nói chưa xong cô đã giật mạnh tay ra, nhảy một phát xuống hồ, lặn nhanh xuống đáy hồ tìm tìm, lát ngoi lên đặt một mảnh vỡ trên thành hồ, cứ vậy lặn hụp mấy lần, cô lạnh run cả người, cuối cùng cũng tìm được hết, cô ngoi lên nhưng không đủ sức leo lên, Lâm An liền giơ tay ra kéo lấy tay cô, cô loạng choạng thế nào mà ngã bổ nhào vào người Lâm An, hai chân cô dang rộng ra ngang người cậu ta, nước từ mặt cô chảy ra rơi xuống mặt cậu ta lách tách, cậu ấy ngồi bật lên làm cô ngã về phía sau, nhanh tay Lâm An giữ chặt thắt lưng cô kéo lại, khoảnh khắc ấy mặt chạm mặt rất gần nhau, mắt cô chớp chớp, khoảnh khắc ấy giống như trong phim vậy, cảm giác lần đầu đối mặt với con trai làm cô có chút rung động, cô lấy lại bình tĩnh rồi đẩy nhẹ Lâm An ra, cậu ấy cũng giật mình mà buông cô ra, đứng dậy rồi nói, nhưng có vẻ rất ngại ngùng

“Đi theo anh! Đồ ướt hết rồi không học được đâu!”

Cô cúi đầu rồi cũng gật gật, nhặt hết đống vụn của điện thoại rồi run run đi theo Lâm An, cậu ấy quay mặt lại thấy cô vậy liền cởϊ áσ khoác ngoài ra ném vào người cô

“Mặc vào!”

“Tôi không mặc đâu!”

“Mặc đi, dù sao đây cũng không phải lần đầu em mặc áo khoác của tôi mà!”

“À…cái áo khoác kia của anh! Hình như tôi để lạc mất rồi! Tôi xin lỗi nhé!”

Lâm An đang đi thì bỗng nhiên dừng lại

“Không sao! Tôi đưa em cũng không mong sẽ lấy lại! Cái này cũng vậy, em thích thì lấy, không em bỏ cũng được! “

“Tôi không phải cố tình làm mất đâu! Chỉ là hôm ấy tôi bỏ quên ở nhà An Khang không tiện quay lại lấy…”

“Ơ…!”

Cô bụm miệng lại biết hình như đã lỡ nói cái gì sai, cô trợn mắt lên nhìn Lâm An

“Quên ở nhà An Khang? Em vào được nhà cậu ta sao?”

“Ơ không phải! Ý em là…”

Cô gõ gõ vào đầu trách cái mồm vô tích sự này, nói năng không kịp suy nghĩ, cô nhăn mặt

Lâm An nghe vậy có vẻ là để ý, cậu ta cứ suy nghĩ mãi về chuyện cô nói lúc nãy, vào nhà An Khang thì có thể cô là người quan trọng, Lâm An trước giờ luôn để ý An Khang, hiếm khi lại có cô gái nào vào được nhà của An Khang, thế mà cô lại có thể tự do ra vào, Lâm An cảm thấy có một chút thú vị, miệng cười một cách kì lạ

Đến phòng y tế Lâm An dừng lại, cô ngẩng mặt lên có chút bỡ ngỡ hỏi

“Sao anh dẫn em vô đây?”

Lâm An nhìn chân cô nói

“Kìa, chân chảy máu mà không biết à?”

“Ơ…thật không để ý nhỉ?”

“Vào anh băng vết thương lại cho kẻo nhiễm trùng bây giờ, con gái có sẹo không hay chút nào đâu!”

“Hừm…có cái vết thương bé tý, trên người em toàn sẹo với sẹo thôi!”

“Lúc nhỏ hay đi đánh nhau với người ta à?”

“Ừ…đánh toàn con trai thôi! Bọn con gái không cần phải đánh, bắt sâu róm dọa tụi nó là tụi nó sợ ngay thôi!”

“Đúng là nghịch ngợm! “

Nói rồi Lâm An nhẹ nhàng dán cái băng cá nhân lên đầu gối cô, mở tủ lấy ra bộ đồng phục nữ đưa cô

“Vào thay ra kẻo cảm lạnh!”

“Ở đâu ra vậy? “

“Thay đi nói nhiều quá, lát cảm lạnh lại mệt ra!”

Cô nhìn Lâm An hỏi

“Vậy còn anh! Người anh cũng ướt kìa!”

“Lát anh về nhà thay, anh không quen mặc đồ lạ đâu! Vào thay đi, anh canh cửa ngoài đây cho!”

Cô nhanh chân đi vào nhà vệ sinh thay, đồng phục trường thường may theo ba size, size cô mặc là size giữa, bộ này size nhỏ nhất, có vẻ hơi chậc, nhưng thôi mặc tạm để có cái về nhà

Lát ra Lâm An liếc cô một cái rồi bảo

“Về lớp đi! Anh về đây!”

Cô cầm áo khoác của Lâm An giơ ra rồi nói.

“Áo anh!”

“Anh đưa cho em cứ giữ đi, không cần thì em có thể vứt, thế nhé!”

Cô ngẩng mặt ra, ai lại nỡ vứt đi, Lâm An tuy là người hơi kì lạ nhưng ít ra vẫn là người tốt, không giống với cái lũ kia, cô nhớ mà tức không muốn về lớp, cô nghĩ vậy cũng không thể không về, chuẩn bị sẵn tinh thần cô bước nhanh đôi chân về phòng.

Trong phòng đang vang lên tiếng giáo viên kiểm sỉ số lớp, gọi tên ai người đó có mặt sẽ giơ tay lên và hô to “có”

Đến lượt của cô, giáo viên đọc và nhìn vào tờ giấy a4

“Lâm Sang Mi! “

“Có!”.

Thầy có chút thắc mắc liền nhìn xuống lớp, cả lớp đổ dồn ánh mắt vào An Khang, họ cảm thấy rất kì lạ, giáo viên lại đọc thêm một lần nữa, ánh mắt bây giờ nhìn xuống lớp chứ không nhìn lên tờ a4 nữa, gọi to

“Lâm Sang Mi! “

“Có!”

“Vương An Khang sao em lại báo danh cho em Sang Mi? Tôi đã gọi tên em đâu?”

An Khang đang nhìn vào tập giấy trước mặt bỗng nhiên hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng lên giáo viên nói.

“Em nói có là có! Thầy có ý kiến gì không? “

“Em Lâm Sang Mi hôm nay không có vào lớp tôi điểm danh kiểu gì?”

An Khang liền nghiêng đầu qua nói.

“Kiểu em nói đó thưa thầy!”

Thầy liền tối sầm mặt lại, đánh vào tên cô, nói gằng giọng

“Lâm Sang Mi có hiện diện!”

An Khang nhếch nhẹ môi! Giơ tập giấy lên xem tiếp, ngoài cửa cô hớt hải chạy vào, cô nói to, vừa nói vừa thở mạnh

“Thưa thầy em vào trễ!”

Thầy vẫn điểm danh, không quan tâm gì đến cô, thầy cứ giống như không nhìn thấy cô, vẫn bon bon đọc tên các bạn khác, cô khó hiểu từ từ đi vào chỗ ngồi, cô vừa đặt đích ngồi xuống An Khang đã hỏi

“Đi đâu mới về?”

“Kệ tôi!”

“Ừm!”

Cô giở sách ra, có đứa bàn dưới khều cô, nói nhỏ

“Này, lúc nãy An Khang điểm danh giùm cậu đấy, cảm ơn cậu ấy đi, không có An Khang là cậu bị thầy ghim đấy!”

“Vậy cũng được à? Hèn chi nãy thầy làm như không thấy mình ấy! Cứ tưởng không thấy thật cơ!”

Cô quay qua nói nhỏ với An Khang, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy cậu ấy cắm tai nghe, cô đành thôi không nói nữa, nhưng vẫn thủ thỉ trong miệng

“Cảm ơn! “

An Khang vẫn chăm chú đọc sách, mắt không nhìn qua cô dù một chút, miệng mỉm nhẹ

“Cảm ơn bằng mồm thôi à?”

Cô giật mình rồi quay qua

“Cậu nghe à?”

“Tối đi ăn với tôi nhé! Cô bao coi như là cảm ơn!”

“Xùy…tôi không có tiền mà ăn chứ mà bao cậu!”

“Thế tôi bao được chưa? Mệt quá!”

“Không được, chiều hiệu trưởng bảo lên gặp thầy, tôi không đi được!”

Hết buổi học cô theo lời của hiệu trưởng lên phòng gặp, lúc ấy hơn 6 giờ chiều, các bạn hầu như đã về hết, chỉ có cô và con nhỏ tên Lệ lên đó, vì cả hai là người gây ra chuyện rắc rối lúc chiều, khi lên thầy hỏi

“Cả hai biết mình phạm lỗi gì không? “

Lệ nói

“Thưa thầy, tội phá hoại tài sản cá nhân, vả lại thêm xúc phạm đến người khác ạ, làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của trường mình, có lẽ theo em nghĩ là nên đuổi học!”

Lệ nhìn xéo qua cô nhếch cười

Thầy gật gù rồi nói

“Em nói không sai! Tôi nghĩ nên đuổi học!”

Sang Mi nói vào

“Thưa thầy!”

Thầy giơ tay ra chặn cô lại rồi nói

“Khoan! Em Lệ phạm bao nhiêu lỗi đó nên đuổi học thì mới chính đáng phải không? “

Lệ giật mình nói

“Ý thầy là?”

“Trường chúng ta có camera, thầy điều tra kĩ thì em mới là người gây sự trước, em nghĩ qua mặt được tôi à? Nếu em không xin lỗi em Sang Mi đây thì tôi thay mặt nhà trường đuổi học em!”

“Thầy?”

Lệ có vẻ bất ngờ kêu to, thầy xua tay không muốn nghe

“Em viết tờ kiểm điểm và xin lỗi bạn học ngay, em cứ ở nhà một tuần tự kiểm điểm bản thân rồi sau hãy vào học lại, nếu không từ mai em không cần vào đây nữa! “

Lệ trợn mắt lên nhìn cô, cô không nói gì, Lệ nghiến răng

Hiệu trưởng quay lại hỏi Lệ

“Ý em sao?”

Lệ liền quay qua cô, nghiến răng nghiến lợi cúi đầu xin lỗi cô, cô cảm thấy áp lực vô cùng, rồi Lệ bực tức rời phòng hiệu trưởng, mang nỗi uất ức mà đi, mắt như phóng ra tia lửa điện

Cô quay qua cúi đầu cảm ơn hiệu trưởng rối rít, cô mỉm cười cảm thấy ít ra còn có người đối xử công bằng với cô

Hiệu trưởng liền nhìn cô cười, tay đặt lên vai cô vỗ vỗ

“Em không cần ngại, thầy chỉ là công tư phân minh, không cần ngại!”

Thầy nhìn cô với ánh mắt đắm đuối, tay từ từ trườn xuống mông cô, bóp một cái mạnh

Cô giật đẩy thầy ra rồi lùi lại phái sau, mặt xanh mét

“Thầy ơi thầy làm gì vậy? “

“Thầy có làm gì đâu, em nghe lời thầy thì thầy thương nhiều, sau này đảm bảo không ai dám động đến sợi tóc của em đâu!”

“Thầy ơi! Trễ rồi thôi cho em về! Em cảm ơn thầy đã quan tâm em! Cho em xin phép về!”

“Khoan khoan! Ở lại đây chút đi! Thầy nói rồi, ngoan thầy thương nhiều, thầy cho tiền xài nha! Nghe lời thầy đi em!”

“Không! Thầy làm gì vậy? Á…buông ra đi! Thầy không buông em la lên bây giờ! “

“La đi em, thoải mái đi, phòng thầy khóa rồi, cách âm rồi em la có nát cổ họng cũng không ai cứu em đâu! “

“A…buông ra!”

Khi cô chống lại quyết liệt, lão già kia lại nóng giận mà vớ tay ngay cái cup đập thẳng vào đầu cô, cô choáng váng ngã ầm xuống sàn, lão ta xông đến, cô chỉ còn nghe thấy tiếng loẹt xoẹt do quần áo bị xé ra

“Cứu tôi với! Em xin thầy mà! Tha cho em đi!”