Cậu Chủ Hắc Ám

Chương 5

“Này! Sao lại quá đáng như vậy? Rốt cuộc có phải con người không? Sao sống không có tính người gì hết vậy? “

Cô tức tối đạp mạnh vào cửa, chửi chán chê rồi mới quay ra, nhưng vừa quay ra đã thấy có mấy người mặc đồ xanh đứng trước mặt, họ dẫn cô đi lên phường vì có người gọi điện báo cô quấy rối nhà họ, vậy là cô phải lên phường viết đơn, vừa bực lại thêm bị cậu ta chơi khăm, cô tức mà không nói nên lời

Lúc lên trường cũng đã trễ mất 3 tiết, cô đành vào xin lỗi giáo viên rồi mới được vào lớp, mà chỗ cô ngồi lại chung bàn với cậu ta, nhìn thấy mặt cậu ta đã nổi máu lên, cô đặt cặp xuống bà một cái rầm rõ to, hậm hực ngồi vào, cả lớp giật mình quay lại bàn cô nhìn, cô không quan tâm giở bài ra học, nhưng không thể tập trung nổi khi kế bên cứ nghe thấy tiếng xầm xì to nhỏ, cô cố lắng nghe nhưng không nghe được gì, theo trực giác của cô chắc chắn việc này liên quan đến cô, cô quay qua nhìn cậu ta, lúc tối mất nhiều máu như vậy, lại lên cơn sốt cao, thế mà sáng vẫn đi học bình thường, quả là kì lạ, cô không biết rốt cuộc tại sao lại phải cố như vậy

Học xong hai tiết cuối, cô đi lang thang trường, định đi hỏi mấy giáo viên xem gần đây có ai cho thuê trọ không, lang thang mãi cũng không phải là cách, nhưng vừa ra đến dãy hành lang, ai nấy đều cầm điện thoại xem xem rồi lại nhìn cô cười cười, nhưng chính xác nụ cười ấy chính là cười đểu cô, kiểu như khinh thường miệt thị cô

Lát sau có một đứa chắn ngang lối cô đi, cứ nghĩ là vô tình nên cô lách qua một bên, không ngờ nó lại lách theo, là cố tình chắn không cho cô đi, cô lại lách về bên kia, nó cũng lách theo, đám phía sau liền cười rộ lên, nó nhướn chân mày lên nhếch mép với cô

“Cái con nhà quê này! Mày đui à mà cứ chắn lối của tao?”

“Là bạn chắn lối của mình! “

Cô ngước mặt lên trả lời

Nó bật cười rồi nói

“Lối nào của mày! Trường này tụi tao đóng tiền vô học, mày có đóng tiền không mà nói lối của mày?”

“Mình không đóng tiền nhưng mình có học bổng! “

Cả đám nghe xong lại phá lên cười lần nữa

“Trời ạ! Cái thứ bố thí cho ăn xin như tụi mày mà cũng đi khoe? Haha!”

Cô có chút tức giận nhưng cũng thừa hiểu bọn tiểu thư con nhà giàu này, có coi ai ra gì, so với tụi nó cô nghèo nhất trong đây, cô không chấp nhặt làm làm gì, nhịn một chút cũng không sao

Cô nhắm mắt coi như không nghe thấy gì, đi qua đám người họ, nhưng con nhỏ kia vẫn không tha cho cô, nó nắm đầu cô quật mạnh lại phía sau làm cô ngã cái uỵt, cô đau quá nên nhăn nhó, tay trầy xước nhẹ hôn qua bây giờ lại rướm máu

Cô quát

“Làm cái trò gì vậy? “

Nó ngồi trước mặt cô, nhếch mép lên cười rồi nói

“Gái quê lên học không lo học, đi học cái thói đòi làm đỉ moi tiền trai giàu à?”

Cô nghe mà sốc, cô nhăn mặt lại hỏi

“Các người đừng ăn nói hàm hồ! Chứng cứ đâu mà vu khống tôi?”

“Chứng cứ? Tối qua mày có ngủ ở nhà An Khang không? “

Cô nghe câu hỏi có chút chần chừ, vì quả thật là tối qua có ngủ thật, nói không là nói dối, nhưng nói có chắc chắn bị bắt bài, cãi không lại, cô đành im lặng

“Nói đi! Sợ không dám nói à? Có chứ gì?”

“Có thì sao? Không thì sao?”

“Tao nói mày lên làm đỉ có oan cho mày không? Mới lên học đã biết ai giàu nhất trong đây mà mon men lại nhà người ta ngủ qua đêm rồi! Tao nói làm đỉ mà còn chối!”

Một câu làm gì đỉ, hai câu làm đỉ, cô nghe mà máu sôi cả lên, lúc nhỏ hàng xóm cũng hay luyên thuyên vào tai cô

“Mẹ mày bỏ cha mày lên thành phố làm đỉ chứ tốt lành gì? Đàn bà lăng loàn không chịu được nghèo khó nên bỏ chồng theo trai, cái thứ đó tao ghét nhất trên đời, cái bản mặt của mày như in con gái mẹ mày ra, nhìn đã thấy ghét, sau này lớn lên đừng theo chân mẹ mày làm đỉ nghe con!”

Cô trợn mắt lên, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện, cô nói

“Câm miệng đi!”

Con nhỏ kia đứng dậy, tay cầm cái điện thoại nhỏ kế bên, đưa ra tấm hình cho cô xem, là hình ảnh cô đứng trước cửa nhà An Khang không ngừng đập cửa la hét, cô nhìn mà trợn mắt lên, thì ra sáng giờ thứ họ xầm xì là tấm ảnh này, họ nghĩ rằng cô đến nhà An Khang là muốn lên giường cậu ta moi tiền sao? Cô thật sự không dám nghĩ họ lại nghĩ cô như vậy, cô chụp lấy điện thoại, nhưng nhỏ kia đã vội giật lại

“Ê…đâu có được! Điện thoại này đắt lắm, lỡ làm vỡ mày lại không đền nổi, vụ này đã là gì? Quấy rối người ta đến nổi bị cảnh sát mời lên phường luôn mà! Haha! Tưởng ngoan ngoãn gì! Phò rẻ tiền! “

“Mày câm ngay!”

Cô giơ ta ra mạnh bạo tát một cái mạnh thật mạnh vào má nó, một cái chát inh tai, má nó đỏ cả lên, nó trợn mắt rồi cả đám xông vào đánh cô, cô bị đám người đó xông đến vừa đạp vừa chửi, chửi rất thậm tệ

“Này thì nghèo mà chảnh, tao đánh cho chết!”

“Nghèo mà láo!”

“Nghèo mà ham hố vào trường quốc gia học, không biết thân biết phận, tao đánh cho mày què chân xem mày còn đi học được không? “

Cô co người lại, cô chịu trận nằm đó không kêu một tiếng, thâm tâm luôn gào thét dữ dội

“Nghèo phải chăng là một cái tội?”

Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, họ cứ dẫm rồi đạp, đá vào người cô không thương tiếc

“Các cậu có dừng tay không? “

Giọng nói rất lớn, dội thẳng vào tai cô

“Ê đi đi, Lâm An, đi mày!”

Tụi nó bỏ đi, có người chạy lại đỡ cô, hỏi thăm

“Cậu có sao không vậy?”

“À không sao, cảm ơn! “

“Tay trầy rồi kìa, đi theo tôi, tôi dẫn lên phòng y tế!”

“Cảm ơn, cảm ơn cậu!”

“Phiền chị!”

“Ừ em để chị lo, chị biết sớm muộn gì chuyện này cũng sảy ra mà, con bé nó khác biệt với mọi người thể nào cũng bị cô lập!”

Lâm An ra khỏi phòng, cô được chị y tá băng tay lại cho

An Khang nấp sau bức tường chỗ cô bị đánh lúc nãy, bây giờ mới rời đi, máu dính trên gạch làm dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ, hình ảnh lúc bé lại khiến cậu ta kích động, một cậu bé nằm dài dưới lòng đường máu chảy ra thành vũng to, cậu hít một hơi sâu rồi rời đi, trong đầu lại nghe văng vẳng một giọng nói chua cay của một người phụ nữ

“Vương An Khang mà là ác quỷ, mày hại chết con trai tao!”

An Khang đang đi bỗng ngồi nộp xuống ôm trái tim mình nhức nhối, không chịu nổi liền khụy xuống, tay run run bấm điện thoại

“Chú Huy, đến rước cháu!…”

Nghe giọng An Khang hụt hơi chú Huy liền biết có chuyện gì không hay xảy ra, chú liền ra xe phóng nhanh đến trường, lúc đến trường đã nghe An Khang được đưa vào phòng cấp cứu, chú ấy liền nóng lòng chạy đi, cả trường nhốn nháo lên, trước giờ chuyện như thế này chưa xảy ra lần nào, người thì lo lắng, người lại bịa chuyện nói ra nói vào, nói Sang Mi là người gây ra chuyện, An Khang vừa dính với cô liền gặp chuyện xui xẻo, bọn họ kéo nhau đến phòng y tế, chị y tá vừa băng xong cho cô vừa an ủi, bảo cô ráng mà học, con nhà giàu nó hay thế, cô khác biệt nên chúng ức hϊếp, cô cũng cười cho qua, gật gật đầu

Lúc ấy bỗng cánh cửa rầm một phát bật tung ra, cô và chị y tá giật mình, quay lại đã thấy cả đám người bước vào, mặt mũi ai nấy đều đằng đằng sát khí, biết gặp chuyện không hay nên cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lí

“Các người muốn gì? “

“Muốn gì mày còn phải hỏi?”

Nói rồi bọn họ hùng hổ bước lại, đứa nắm đầu, đứa tát, cô còn đau vả lại họ đông hơn, cô không kháng lại được, chị y tá nhào vào can ra cũng bị đẩy ngã vào tường, không cách nào ngăn lại

Bọn nó vừa tát vừa chửi

“Tại mày mà An Khang của tụi tao phải nhập viện! Mày đúng là sao chổi mà! Chết con mẹ mày đi!”

Cô nghe nhắc đến An Khang bị nhập viện, cô có chút sốc, ngẩn mặt lên dùng hết sức đẩy họ ra, đầu tóc cô rối bù, cô hoang mang hỏi

“An Khang làm sao mà nhập viện? “

“Mày còn hỏi? Không phải bản thân mày xui xẻo mới lây qua anh ấy hay sao? Đúng là đáng ghét!”

Cô nghe vậy liền đẩy đám người kia ra, chạy thụt mạng ra ngoài, vừa chạy được một quảng lại đυ.ng trúng ai đó, cô cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi chạy tiếp, chưa kịp nhìn mặt xem là ai, lát sau một cánh tay giơ ra chụp lấy tay cô, kéo lại rồi nói

“Băng tay lại chưa mà chạy đi vậy?”

Cô nghe có chút giật mình ngẩng mặt lên, chàng trai đứng trước mặt cô là Lâm An, cậu ấy chớp mắt rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô, bộ đồ xộc xệch, tóc tai thì rối bù, cậu ấy nhíu mày rồi hỏi

“Đừng nói cậu lại mới đánh nhau nhé?”

Cô giật mình giật tay lại rồi lấp bấp trả lời

“Tôi xin lỗi nhưng tôi có chút việc! Phiền cậu buông tôi ra!”

Lâm An biết bản thân vô tình mất lịch sự nên buông ra rồi nói

“Có cần đi bệnh viện không? “

“Cần!”

Cô nói nhanh làm cậu ta giật mình, thật ra là muốn đi bệnh viện xem An Khang thế nào, nhưng sợ cậu ta không hiểu, cô đành nói lại

“À không cần!”

Cô giật tay lại rồi chạy đi, cậu ta vội kêu lại

“Này! Định đi với bộ dạng như vậy à? Không sợ hù chết người ta sao?”

Cậu ta ném cho cô cái áo khoác đang cầm trên tay, bay thẳng chùm lên đầu cô, cô cúi mặt quay lại gật đầu cảm ơn, cậu ta nói

“Nhớ giặt sạch trả tôi!”

“Được!”

Cô bây giờ chùm đầu lại chạy đi, mấy đứa kia ngó ra cũng thấy, tụi nó lại quay lại nói với nhau

“An Khang nhập viện nó liền cặp với Lâm An ngay, con này nói nó làm đỉ đâu có oan! Lúc nó vào lại nó biết tay tao!”

Cô chạy ra, nhưng không biết đi đâu, cô liền bắt ngay một chiếc taxi rồi bảo chạy đến bệnh viện lớn nhất ở gần đây, thế là họ chở cô đi, đến nơi đã thấy xe An Khang đậu ngay cổng, cô nhìn cái đã ra ngay, cô chạy lại thì bị tài xế túm cổ lại

“Này cô kia, không trả tiền à?”

“À cháu quên! Nhưng chú ơi, cháu không có tiền, chú đứng đây đợi cháu vào tìm bạn được không ạ? Cháu hứa sẽ ra trả tiền, chú yên tâm cháu không gạt chú đâu!”

“Không nói nhiều! Trả tiền đi rồi đi! Ai mà biết cô nói thật hay giả?”

“Cháu không có mang tiền thật! Bạn cháu nhập viện nên cháu đi vội, không có mang theo tiền!”

“Không mang tiền thì để đồ lại, có gì có giá trị thì để lại! Không thì đi lên phường! “

Ông ấy nắm cổ áo cô lôi ngược lại, định kéo cô lên xe, chở về phường, cô luống cuống bị giật ngược về sau, suýt ngã thì ai đó nắm tay cô giật lên, cô ôm luôn cái người nắm kia, chưa kịp hoàn hồn đã nghe giọng nói quen thuộc kia cất lên

“Hết bao nhiêu tiền? “

“Cậu là ai?”

“Hết bao nhiêu tiền? “

An Khang lại hỏi tiếp

“320 ngàn!”

An Khang liếc qua chú Huy rồi nắm cổ cô lôi đi, chú Huy đứng thanh toán tiền rồi quay lại xe, mở cửa sau ra An Khang đã ném cô vào xe, đóng cửa cái rầm, đi qua kia mở cửa xe chui vào, mặt mệt mỏi dựa vào ghế, không đếm xỉa gì đến cô, nhớ đến lúc cô luống cuống cầu xin tên tài xế taxi kia, bộ dạng đáng thương vô cùng

“Cháu không có mang tiền thật! Bạn cháu nhập viện nên cháu đi vội, không có mang theo tiền!”

An Khang quay qua cô, cô ngồi co rúm lại, mặt mũi lại trầy xước thêm, cậu quay qua hỏi

“Lại để tụi nó đánh à?”

Cô gật gật, cậu ta nói tiếp

“Chẳng phải lúc trước hung dữ với tôi lắm sao? Sao bây giờ lại bánh bèo vậy? Khí thế oai phong trước đâu hết rồi? “

“Tôi không phải sợ họ, cũng không phải không đánh lại, chỉ vì… Tôi muốn yên thân học ở đó! Đánh nhau không phải là cách hay! Tôi nhịn họ vì muốn cho bản thân cơ hội!”

An Khang nhắm mắt lại, chú Huy lái xe nãy giờ, lâu lâu lại liếc qua kính hậu xem An Khang thế nào, bác sĩ bảo nhập viện kiểm tra nhưng một mực lại muốn về, sợ bệnh lại tái phát, chú Huy chạy xe chậm chậm vào lề, nói với cô

“Cô xem cậu Khang còn sốt không? Nếu được cô đỡ cho cậu ấy ngủ một chút! Cậu ấy đang mệt lắm! “

Cô quay qua nhìn cậu ta, ngủ rồi, lúc bệnh nhìn có hiền hơn một chút, nhưng mặt mũi xanh xao khó coi vô cùng, cô ngồi nhích nhích qua, đưa vai cho cậu ta dựa, trán cậu ta đổ nhiều mồ hôi như vậy, không biết có ổn không đây

Lúc đến nhà cậu ta vẫn còn ngủ, chú Huy bảo cậu mất ngủ mấy hôm rồi nên cậu ngủ được cứ cho cậu ngủ, cô hãy chịu khó một chút ngồi cho cậu dựa, vậy là cô ngồi trong xe như vậy cả giờ đồng hồ, vai cô mỏi nhừ, nhưng không dám nhúc nhích, ngồi yên ngứa cũng không dám gãi, người tê dại đi, cô ngồi hoài lát lại ngủ quên, dựa ngược lại vào đầu An Khang ngủ, cả hai ngủ trong xe, đến chiều cô mở mắt ra mới thấy êm ái, nhận ra nằm trong một căn phòng xa lạ, cô mở choàng mắt ra, nhưng vừa dậy đã bị cái gì nặng nặng đè lại, choàng dậy mới thấy cánh tay An Khang đè lên bụng cô

Giật mình đạp một phát cậu ta ngã lăn xuống giường, cậu ta giật mình tỉnh giấc lồm ngồm bò dậy uể oải nói

“Có điên không? “

“Sao cậu lại ôm tôi!”

“Ôm ngủ một lát làm gì mà căng thế!”

“Ôm ngủ? Cậu điên chắc?”

“Chẳng phải lúc nãy cô dựa vào tôi mà ngủ sao?”

“Là cậu dựa vào tôi ngủ! Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng! “

An Khang xoa đầu, mới thức mặt mũi bơ phờ, nhưng ngủ được một giấc dài nên cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng tốt lên, không chấp nhặt cô, thoải mái nói

“Vậy trừ tiền taxi lúc nãy tôi trả cho cô!”

“Ừ nhỉ!”

Cô nhíu mày rồi nói

“Thôi cậu không sao rồi nên tôi về!”

“Ủa? Có nhà để về à?”

“Ngoài 10km, vẫn có chỗ thuê nhà! Tôi không sợ cậu thuê hết phòng trọ của thành phố này đâu!

“Cũng không vừa nhỉ?”