Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã Đừng Quá Hư

Chương 77: Chủ tịch không tiếp khách nữ

Hôm sau.

Ở kí túc xá từ trên giường tỉnh dậy, Tô Chỉ Hề nhớ tới hôm nay phải đi đến tập đoàn HI cùng Hách thiếu gia nói chuyện kí hợp đồng, trong lòng không nhịn được một trận nhảy nhót.

Cô từ trên giường nhanh chóng bò dậy, cố ý tắm rửa gội đầu, làm sạch da, tỉ mỉ trang điểm một chút xíu… cô tuyết đối không phải vì muốn đi gặp Hách Kính Nghiêu mà sửa soạn như vậy đâu nha… Bởi vì là lễ phép! Làm như thế thì mới coi trọng hợp đồng!

Lấy cái lí do này để thuyết phục chính mình một lúc, sau đó cô mở tủ quần áo để chọn một bộ đồ thích hợp, nhưng mà đã rất lâu rồi cô chưa có đi mua quần áo mới, chọn nửa ngày cũng không có bộ nào phù hợp.

Chọn nửa ngày chỉ được một cái áo sơ mi trắng thêm một cái váy, quần áo miễn cưỡng có thể coi là lễ phép, nhưng không kém phần mị hoặc. Bởi vì cái váy có hơi ngắn một chút, làm cho Hách Kính Nghiêu có thể dể dàng động tay động chân.

Ý thức được suy nghĩ của chính mình càng lúc càng sâu, gương mặt Tô Chỉ Hề lập tức hồng lên!

Cô chẳng lẻ bây giờ bắt đầu chờ mong Hách Kính Nghiêu đối với cô động tay động chân sao?

Tô Chỉ Hề xấu hổ đem đầu úp xuống tủ, một lúc sau mới lấy hết cam đảm thay quần áo mang giày rồi xách túi đi ra khỏi cửa.

Đi xe đến tập đoàn HI, vừa đúng 9 giờ sáng.

Nhìn trước mặt một kiến trúc cao ngất đến tận mây, trong lòng Tô Chỉ Hề mênh mông.

Cô đi vào trước cửa đại sảnh định đi lên thang máy thì, tiếp tân đứng trước mặt cô mỉm cười nói: “Xin lỗi, vị tiểu thư, tôi không thể cho cô vào đi lên trên ạ?”

“Tại, tại sao?” Tô Chỉ Hề trợn tròn mắt.

“Nếu cô với chủ tịch có hẹn, thì trong danh sách mà phòng chủ tịch đưa xuống khẳng định sẽ có tên cô trong đó, nhưng tên của cô không có trong đó.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu mà?” Tô Chỉ Hề cắn cắn môi, có chút mất mát, lại có chút bất mãn: “Anh ta rõ ràng nói là hôm nay tôi đến tập đoàn HI tìm anh ta mà.”

Tiếp tân trước mặt cô tỏ vẻ hoảng hốt. Chủ tịch của họ trước nay chưa từng tiếp khách nữ, cô là người rõ nhất. Bất quá…

“Xin lỗi, có phải cô nghĩ sai rồi không?” Tiếp tân kiên nhẫn nói: “Tập đoàn HI còn có một vị giảm đốc, chính là Hách Dĩ Tranh, quản lí tập đoàn HI ở khu vực Đông Nam Á, sắp tới ngài ấy vừa đến đây.”

Hách Dĩ Tranh…. Chắc cũng là người của Hách gia.

Tô Chỉ Hề lắc đầu, thở dài: “Tôi tìm là Hách thiếu gia Hách Kính Nghiêu…. Tôi thật sự không thể lên sao?”

Tiếp tân lắc đầu mỉm cười.

Tô Chỉ Hề có chút mờ mịt, cô nói cảm ơn rồi đến khu nghĩ ngơi ngồi chờ, buồn bực không thôi. Một lúc sau cô mới nhớ tới mình có số điện thoại của Hách Kính Nghiêu.

Cô lấy tay sờ sờ trên túi, đang nghĩ muốn gọi điện thoại cho anh ta, Hách thiếu gia không nói cho tiếp tan biết là cô sẽ tới đây, có lẽ là hắn đã quên rồi?

Tô Chỉ Hề buồn bực muốn đánh hắn.

Đúng lúc này, trên đầu truyền tới giọng nói ôn nhu: “Tô Chỉ Hề?”

Tô Chỉ Hề ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt!

Trước mắt là người con gái có ý cười ôn nhu, đúng là vị hôn thê của Hách thiếu gia… Hạ Tâm Du!

Tô Chỉ Hề đột nhiên đúng lên, bộ dạng có chút hoảng hốt: “Hạ… Hạ tiểu thư!”

Ngày hôm qua cô cùng Hách thiếu gia còn gặp mặt, còn cùng thân mật khó diễn tả thảnh lời… Nhớ tới lời lần trước cô từng nói, cô cảm thấy giống như chính mình vả vào mặt mình vậy.

Nhất thời trong lòng lại rối rắm chột dạ.

“Cô tại sao lại ở đây?” âm thanh của Hạ Tâm Du cực kì ôn nhu.

“Ha… Tôi tới đây nhận lời mời làm thực tập sinh.” Tô Chỉ Hề miễn cưỡng cười.

“Như vậy hả… Tôi cho rằng cô tới đây là để tìm Kính Nghiêu chứ.” Hạ Tâm Du khinh phiêu phiêu nói.